View Single Post
  #28  
Cũ 02-12-2007, 15:00
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Một phun bánh mì giá bao nhiêu


Ngay sáng ngày từ Baironopca về, các cậu đã tìm đến cụ Cudia. Giamin mang theo người những chiếc bánh nướng còn nóng mà mẹ cậu đã làm nhân dịp cậu trở về. Thực ra bột đã hơi bị chớm mốc, có phần hơi thô và cứng, nhai cứ lạo xạo trong miệng. Thấy con trai cứ nhìn những hạt bột thô, mẹ cậu nói:
- Ăn đi, gì mà phải nhìn. Nghiền chưa kỹ đấy thôi. Bột bây giờ đắt ghê lắm. Được cái nhân bánh cũng ngon, củ cải nướng đấy.
Cụ Cudia chóp chép nhai bánh một cách chậm rãi, hỏi:
- Thế các cháu làm việc ra sao? Lão già này có phải xấu hổ vì các cháu không đây? - Rồi cụ lại tự trả lời ngay: - Lão nghĩ là không...Các cháu là những thanh niên có ý thức. Có đâu một tháng mà lớn lên bao nhiêu. Trà ngon quá. Ông cụ thở dài, dùng những ngón tay gầy bẻ một chiếc bánh - Lâu lắm lão không được ăn thứ này. Ở nhà người ta gọi thêm nam giới vào quân đội, hầu như là những người cuối cùng còn lại đấy. Nghe nói sẽ phục vụ ở đoàn xe tải.
Thân hình gày gò của cụ cúi xuống. Cụ chớp chớp mắt, buồn rầu nói:
- Và người ta đã lấy cả con Tôđich nữa...Lão đã nói với các chiến sĩ Hồng quân rằng nó là một con ngựa có bản lĩnh. Phải biết đối xử với nó.
Câu cuối cùng làm các cậu ngạc nhiên. Các cậu nhìn nhau vẻ nuối tiếc.
Thấy các cậu buồn, cụ Cudia lấy giọng vui vẻ nói:
- Ấy, các cháu, mà sao hôm nay lão lại mềm yếu thế nhỉ?Được, để lão...Ừ để ta cho bọn Hitle biết tay mẹ Cudina! - Cụ Cudia nhếch mép cười ranh mãnh, tiếp tục nói như giải thích - Cudina là mẹ lão. Bà là người nhanh nhẹn, khỏe mạnh, không bao giờ chịu thua nam giới trong khi làm việc. Và bà cũng đi săn gấu với họ. Lão nói nhỏ với các cháu điều này nhé: cụ Cudia của các cháu đã quyết định vào xưởng cơ khí làm việc. Ngựa bây giờ không có mấy, mà có cũng toàn ngựa thuần và hiền như cừu cả. Dụng cụ thắng ngựa thì nhiều, mà có hỏng, lão sẽ chữa. Không có gì đáng ngại đâu. Trong khi đó thì ở xưởng cơ khí đang rất cần đàn ông làm việc..- Cụ Cudia vung hai khủy tay gầy, ưỡn người trông như con chim sẻ mới lớn đang lấy đà cất cánh lần đầu tiên - GIao thông vận tải bây giờ, các cháu ạ, cũng chẳng kém gì mặt trận. Tiếc là người ta không cho lão ra ngoài ấy đánh nhau. Chứ cụ Cudia của các cháu chiến đấu cũng chẳng kém gì cánh trẻ đâu...

Gôga bỗng cúi đầu ngập ngừng hỏi:
- Cụ Cudia, sao người ta không gọi bố cháu ra mặt trận? Cụ chẳng bảo là người ta đã gọi cả những người đánh xe ngựa tải cơ mà?
Ông cụ thoạt đầu bối rối, nhưng lập tức làm ra vẻ như không nghe thấy Gôga hỏi gì, vội vàng từ ghế đứng dậy, lúng túng nói:
- Đã đến lúc các cháu phải tới trường. Ngồi với lão lâu rồi đấy. Cho lão cảm ơn mẹ cháu về bánh nướng nhé. Cảm ơn các cháu đã không quên lão già này - Nói đoạn, ông cụ bỏ đi đến chuồng ngựa.
Côlia quay sang Gôga, thì thầm:
- Gôga, cụ Cudia thì làm sao mà biết được tại sao người ta không gọi bố cậu ra mặt trận. Sao không hỏi ngay bố cậu ấy? Tưởng rằng là được cưỡi ngựa, hỏi về mọi việc. Thế mà chẳng được gì cả. Thậm chí cụ ấy còn giận vì cậu ấy.
Các cậu chia tay, bực mình vì bỗng dưng câu chuyện bị cắt đứt như vậy.
Trước khi tới trường Gôga hỏi bố:
- Bố ơi, sao bố không ra mặt trận? Mọi người ai cũng ra cả, còn bố thì không...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010)