Trích:
|
29% người chỉ nhường chỗ khi phụ thuộc vào “tâm trạng và tình huống” cho hay:”Có lúc bạn muốn nhường chỗ, nhưng người ta cứ bảo anh cứ ngồi đi, tôi sắp xuống rồi. Còn các bà bầu thì chỉ tôi chỉ nhường khi họ yêu cầu. Bây giờ có nhiều cô gái bụng bự, bạn cũng không biết là cô ta mang bầu hay tại thân hình nó thế”. Có người lại trả lời:”Tôi thường không ngồi trên xe cộ bao giờ để khỏi phải…nhường chỗ”.
|
Đúng là nhường chỗ hay không nhường chỗ phụ thuộc vào tâm trạng và tình huống.
Em thường xuyên đi các phương tiện công cộng, cho nên cũng hay gặp phải các tình huống khác nhau về việc "nhường chỗ" này. Bến metro nhà em là bến cuối cùng (và cũng là đầu tiên) cho nên thường thì mọi người đều có chỗ ngồi ngay khi lên tàu. Đến bến tiếp theo, có người mới vào thì tùy thuộc vào lứa tuổi mà... ta nhường chỗ. Tất nhiên, thanh niên không nhường cho thanh niên. Người già thì cũng đủ loại tuổi, có người trung niên, có người già nhưng vẫn còn rất khỏe, nhanh nhẹn, có người thì họm hẹm... cho nên việc nhường chỗ đôi khi rất... khó. Em thì nhường chỗ ngay cho các cụ già, còn với người "hơi" già thì tùy theo họ đứng đâu để mình có thể đứng dậy. Chứ đứng dậy rồi gọi với người ta ngồi xuống cũng không hay lắm.
Phải thú thật là, đôi khi cần phải ngồi metro lâu hoặc trong người mệt mỏi thì có một cái chỗ là rất tốt. Lúc đó thì em thường ngồi vào ghế và nhắm mắt... ngủ. Như thế đỡ ngại hơn, khi gặp tình huống cần nhường chỗ. Kiểu này rất nhiều người hay làm.
Em cũng gặp nhiều tình huống như: vừa đứng dậy để nhường cho một người già, thì quay lại đã có cậu thanh niên... ngồi ngay chỗ của mình và ngủ, cụ già kia thì chỉ biết lắc đầu. Có tình huống nhường chỗ cho cụ già, cụ ngồi rồi đến bến khác thì cụ xuống. Lúc đó em đang đứng ở gần cửa thì cụ gọi với lại, nhất định trả lại chỗ, khiến em ngại quá

. Em cũng nhiều lần "rình rình" bà bầu để nhường chỗ, nhưng mà đúng là rất khó. Chẳng thể nào phân biệt được người có bầu hay không có bầu. Có bầu to thì đã chẳng đi lại, có bầu bé thì chả phân biệt được bụng nào là bụng bầu, bụng nào là... bụng mỡ

.
Cũng có lần được khen ngay dưới metro khi em và 1 cô bạn nhường chỗ cho 3 cụ già (rất là họm hẹm). Nhưng chỉ được 2 chỗ, chỗ bên cạnh là 1 cậu Nga, nhưng chẳng thấy đứng dậy. Khiến cho 1 bà cụ phải đề nghị (mắng!), cậu ấy mới khó chịu đứng dậy. Rồi bà cụ quay sang khen bọn em... nức nở

Nhường chỗ nhưng người ta cứ bảo là ngồi đi, tôi sắp xuống rồi thì xảy ra thường xuyên. Lúc đó ngồi lại cũng... hơi ngại

Theo quan sát của em, thì thanh niên Nga hiện nay không có lịch sự nhường chỗ. Họ vẫn cứ ngồi và nói chuyện rôm rả trong khi có khối người già đang đứng.
Có câu chuyện "hơi vui", xin kể hầu các bác.
Có một cô gái trẻ vẻ mặt mệt mỏi đi lên xe bus. Cô ấy để nghị một người trung tuổi nhường chỗ cho cô ấy, vì cô ấy đang có bầu.
Người kia hỏi: cô có bầu mà sao tôi không thấy bụng
Cô gái: vâng, tôi mới có bầu các đây... mấy tiếng thôi.