Phanhoamay viết
Anh bạn tiến sỹ của tôi
Trên danh thiếp của anh ta có ghi rõ ràng: TS Trần Văn Tôi.
Anh ta được phép ghi thế, mặc dù anh ta chỉ là phó Tiến sỹ, sau này nhờ Nhà nước cho nằm chung một chuồng với các tiến sỹ, nên anh ta là tiến sỹ.
Nói dại, nếu Nhà nước ta thành lập một Viện Hàn lâm Khoa học độ khoảng 5.000 người, chắc hẳn ông bạn tôi đã là Viện sỹ ngon rồi.
Ở ta dùng từ "phó Tiến sỹ", chứ ở Liên xô, nơi cấp số lượng lớn bằng đại học và trên đại học cho các sỹ ở Việt nam, người ta dùng từ "кaндидат" nghĩa là "ứng viên" vào học vị tiến sỹ, phấn đấu còn khuya mới lên được hàm tiến sỹ, chứ chả là phó cho ông tiến sỹ nào hết. Chúng ta là chuyên gia đi tắt đón đầu, không phải đầu tư, chả phải vất vả, chỉ cần ra một cái quyết định thế là có ngay mấy chục ngàn tiến sỹ. Anh bạn tôi ngủ qua một đêm, sáng ra đã thấy mình là tiến sỹ thứ thiệt.
Nhà nước đã quy định thì mọi người phải tuân theo, trong chuyện lên tiến sỹ, anh bạn tôi không có lỗi gì hết.
Thế nhưng cái chuyện phó Tiến sỹ của anh ta là khá khôi hài, và cũng không phải là trường hợp cá biệt, vì vậy tôi phải mất công chép nó vào đây.
Hồi đó chúng tôi là một lũ mới ra trường, tên nào tên nấy hăm hở muốn mang sức trẻ và số kiến thức vừa mới được trang bị ra phục vụ đất nước. Kẻ thì đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước, người thì cấp Bộ, chí ít thì cấp Viện. Ông bạn của tôi do học không giỏi lắm, đầu óc chậm hơn chân tay, nên toàn được giao việc điếu đóm cho một đề tài nào đó. Chạy vật tư, xin kế hoạch, nếu không thì ngồi cầm mỏ hàn làm việc như một công nhân thí nghiệm.
Được cái anh ta rất tích cực những việc mà các nhà "khoa học" ngại làm, mà nếu muốn làm cũng không có thời gian, đó là làm báo tường, kẻ hẩu hiệu, trồng rau xanh đầu nhà và tích cực lân la trò chuyện với các đồng chí cán bộ đảng viên.
Vậy là anh ta được kết nạp đảng, một trong những người thuộc lứa đầu tiên. Chúng tôi mừng, vì đảng viên trong cơ quan hầu hết là các vị bộ đội chuyển ngành hoặc thanh niên xung phong, làm sao lãnh đạo được một cơ quan nghiên cứu KHKT, bây giờ có thêm mấy ông trí thức vào đảng, chi bộ sẽ mạnh hơn.
Một vài năm trôi qua. Cơ quan có chỉ tiêu cử hai người đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Tất cả những người đang làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học (thường là ít nhất 1 năm, không thì hai ba năm) đều không thể bỏ công việc mà đi được. Bạn nên hiểu là một cơ quan nghiên cứu, quỹ lương được nhà nước cấp theo số đề tài thực hiện. Vỡ đề tài là vỡ nồi cơm của cả cơ quan, chưa nói có khi vỡ luôn cái ghế của mấy ông lãnh đạo.
Vì vậy đám thực sự nghiên cứu khoa học thì không được đi nghiên cứu sinh.
Ông bạn tôi được đi, vì đang rỗi việc, lại là đảng viên.
Tôi nhớ là chỉ còn mấy bữa nữa là phải thi 3 môn, trong đó có môn toán. Mặc dù đã được nghỉ hơn 3 tháng để ôn thì, ông bạn tôi ngồi cắn bút làm mãi không xong một bài toán. Một ông bạn khác đi qua, thấy thế ngứa mồm:
- Mày ngu thế, đặt cụm này bằng "a" là giải được ngay.
Ấy thế mà ông ông bạn tôi vẫn qua được kỳ thi, có lẽ là đỗ vớt do thiếu chỉ tiêu và vẫn đi Nga làm phó Tiến sỹ, để bây giờ đương nhiên làm cái ông tiến sỹ trên... danh thiếp.
Học xong phó Tiến sỹ về, ông bạn tôi tiếp tục điếu đóm cho các đề tài, làm công tác thanh niên, làm công tác công đoàn rất tích cực. Có điều là chả có một công trình khoa học nào, âu cũng là tại số?
Gần đây nghe tin sắp sửa có cái khu gì đó để khắc tên, vinh danh các tiến sỹ đương đại. Tôi rất mừng.
Thế là sẽ có chỗ để thỉnh thoảng mình lên đó, thắp hương cho ông bạn tiến sỹ đáng kính!
|