Em thì thấy khổ thơ đầu với mấy hình ảnh cái chổi, cái chảo, con mèo, con chồn để so sánh nghe mộc mạc như thơ của bà con dân tộc thiểu số:
Ngày không em
anh cây chổi tựa mòn góc bếp
anh cái chảo mốc meo
anh con mèo đói kêu khan
anh con chồn hoang ngủ vùi trong hốc tối...
Còn mấy khổ sau bác ấy đổi mới dùng ngôn từ như "điên tru", "liếm"...của mấy em Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư...thì đúng không hợp với "dáng" của bác ấy.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|