Chương III
CON DÊ TAI PHUN
Năm ngoái Igơnat Ipachiêvich Beredin , trưởng trại ngựa, mang con dê này từ Acunset cũ về. Acunset cách Taiset 18 cây số.
Thật khó mà biết được là ông ta đã đưa được nó về bằng cách nào. Đường xa, chỉ toàn rừng là rừng. Cây cối cứ như mọc hẳn ra ngoài đường, không chịu cho ai qua lại. Rễ cây to như dây neo tàu biển nằm chắn ngang dọc trên mặt đường như muốn bịt kín cả hai đầu khu rừng taiga đang bị con người chia đôi.
Phải đi qua một quãng đường như thế quả đúng là cực hình. Ngày ấy ô tô còn ít, hơn nữa, có cũng chẳng đi được. Đi bằng xe ngựa thì lắc đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ. Đường xấu đến như thế, ấy vậy mà ông ta đã lôi được con dê này về. Chỉ một thời gian sau, người ta mới biết là Igơnat Ipachiêvich dọc đường đã phải cho nó ăn mất ba chiếc bánh mì to, bốn cái bắp cải, làm con ngựa Tôdich xinh đẹp phải đầm đìa mồ hôi, mà sau này hễ gặp ở đâu là con Tôđích cứ vẫy tai lia lịa, chân luôn đạp xuống đất như dẫm phải lửa.
Trưởng trại ngựa đã trị được con dê như thế, nhưng dân Taiset thì mãi vẫn không hòa thuận được với nó. Chỉ cần sơ ý một chút để nó sổng ra ngoài là y như đường làng lập tức vắng tanh vắng ngắt: trẻ con leo lên bờ giậu, người lớn thì gậy lăm lăm cầm tay, tuy thế họ vẫn tránh không va chạm với nó.
- Thật ông khéo kiếm được ra cái của nợ ấy thế - mỗi lần gặp trưởng trại ngựa, người ta vẫn hỏi ông như vậy.
- Không sao, không sao! Nhưng cả vùng này nó là độc nhất vô nhị đấy! Ông tự thanh minh cho việc mua dê - Rồi nó sẽ thuần thôi, dù sao thì cũng có phải là ma quỷ đâu.
Còn con dê thì vì thấy không ai dám làm gì mình, ngày càng trở nên trâng tráo và hay dở chứng nghịch ngợm. Bây giờ nó không còn bạ ai húc nấy nữa, mà bình tĩnh chọn mục tiêu, phì phì rõ to để báo trước là mình sắp tấn công, đôi môi đen tớn lên. Bao giờ nó cũng tấn công mãnh liệt và đột ngột, cũng vì thế mà người ta gọi nó là Taiphun.
Đã giữa tháng chín. Ngoài đường ít thấy bóng các cậu bé, cây rụng trụi lá nên đương làng trông có vẻ như rộng hơn. Bên quán bánh mì, một số người đang đứng xếp hàng chờ mở cửa. Bà nội của Gôga đang say sưa kể lại một giấc mơ " định mệnh" nào đó của mình, luôn miệng nhắc đi nhắc lại: " Không phải điềm tốt đâu, các bà ạ, ôi không phải điềm tốt đâu" thì bỗng trong hàng có người kêu to:
- Con Taiphun! Taiphun!
Bà lão không nghe rõ, đưa mắt ngơ ngác nhìn các bà bạn vội vàng nấp sau nhà. Còn con chó Prôn can bên cạnh thì rướn cổ xù lông, nhe nanh rồi lỉnh ra xa, vẻ miễn cưỡng. Chỉ lúc này bà lão mới nghe tiếng phì phì và tiếng móng chân của con dê đạp đều đều trên đất. Bà lão quay phắt người. Như một viên đạn trái phá sống có cặp sừng hình xoắn ốc đứng chĩa ra phía trước, con dê lao thẳng vào bà lão.
Thế nhưng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, con Taiphun bỗng dưng dừng lại trước bà lão mấy bước, như thể gặp phải một chứong ngại vật vô hình nào đó. Theo quán tính, nó còn tiến thêm một ít về phía trước, rồi đưa cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào bà lão, bộ râu rung rung.
- Nó làm bà lão tàn phế mất! - Một bà nào đó kêu ré lên và bẻ vội một thanh gỗ hàng giậu cẩm tay.
- Bà kia, chạy đi! Nó húc chết bây giờ. Con dê trời đánh!- Những người đứng nấp sau nhà kêu to. Nhưng Taiphun lại một lần nữa lắc đầu, phì phì thở rồi lao về phía Pôncan. Con chó cụp đuôi cắm cổ chạy theo đường làng.
|