- Pôn can! Xì... Xông vào! - Prôn can vừa huýt chó, vừa giật mạnh dây xích đeo trên cổ nó.
- Cứ đá nó đi, đồ ăn hại! Khéo nó chạy thoát đấy! Mụ già vừa kêu the thé, vừa tìm cách tách con nai ra khỏi các con vật khác.
Cáo là con vật đầu tiên như đoán được mối nguy hiểm đang chờ đợi thủ lĩnh của mình. Nó chạy lăng xăng trước nai như muốn nói " Muốn chết hay sao mà đi vào đó" rồi phắt một cái nhảy ra xa khỏi chiếc cổng mở sẵn và lao một mạch vào rừng. Các con vật khác sắp sửa đi theo nai nhưng nhìn thấy mụ già đang vung cào liền bỏ chạy theo cáo. Còn nai ta thì vẫn đàng hoàng bước thẳng vào sân, đưa đôi mắt buồn còn in lửa rừng liếc nhìn Prôn ca đang đứng nấp sau cột. Prônca biết rất rõ sức mạnh của ccác cặp chân và bộ sừng của con vật. Một khi giận dữ, con vật có thể dùng móng đạp gẫy cả những cây to như bắp chân, còn sừng của nó thì ngay cả chúa rừng tai ga là gấu cũng phải kiêng nể.
- Đóng cổng lại, đồ chết giẫm! Khéo nó chạy mất bây giờ! - Mụ già kêu to và chạy tọt vào cổng. Và tiếp đó là tiếng gậy bình bịch vọng ra. Cánh cổng được đóng chặt cứng.
|