XIN CHIA TAY LÁ CỜ ĐỎ CỦA TA
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta…
Từ trên tháp Kremli,
cờ bò xuống
không giống khi cờ được vác lên cao,
lụa thủng rách
dáng tự hào
khôn khéo
trong tiếng đạn nổ réo
liên hồi
trên nóc nhà quốc hội Đức khói lửa còn leo lét
dù rằng ngay lúc đó
bám quanh cờ là đám gian manh.
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta…
Cờ là anh em và kẻ thù của ta nữa.
Cờ là bạn đứng chung một chiến hào,
là hy vọng cả Châu Âu cùng chờ đợi,
nhưng như tấm bình phong đỏ chói,
cờ che đi bao nhà tù, bao trại tập trung,
bao thân phận khổ đau trong bộ áo tù rách nát.
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta.
Cờ hãy nghỉ đi,
hãy nằm chơi đây đã,
còn chúng ta sẽ giẫm nát
tất những ai không thể đứng dậy dưới mồ
Cờ đã dắt bao người bị lừa dối
vào lò sát sinh
vào cối xay thịt.
Nhưng cờ sẽ bị giẫm đạp
vì chính cờ cũng bị gạt lừa.
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta.
Cờ không đem lại cho ta bất kì điều hay nào hết.
Cờ nhuốm máu
và chúng ta
dùng máu để cướp cờ về.
Đó là lí do vì sao giờ đây
nước mắt ta không thể rơi một giọt
cờ dã man đập vạt cờ đỏ quật mắt ta.
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta…
Bước đầu tiên tới tự do, chúng ta bước
trong lòng giận dữ với chính cờ của ta,
ta căm giận chính ta
đã trở nên tàn độc trong tranh đấu.
Ước mong sao
Giưvagô không bị giập vùi thêm một lần nữa.
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta…
Cờ hãy tự gỡ khỏi bàn tay lại đang xiết chặt cờ,
họ đe doạ một cuộc chiến tương tàn huynh đệ,
khi xông tới nắm cán cờ
là những kẻ trộm cướp,
hay những người đói rách
bị u mê trước những lời hoa mỹ tuyên truyền.
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta…
Cờ sẽ trôi vào bao giấc mộng,
chỉ còn là một dải màu
trên lá cờ của Nga tam sắc.
Nằm trong tay dải trắng,
cùng với dải màu xanh
là dải đỏ, có thể, máu đã được gột sạch rồi.
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta…
Ôi lá cờ tam sắc của ta,
Hãy cẩn thận đừng cho người đời dùng cờ để trộm cắp!
Không có lẽ, cả lá cờ tam sắc
cũng nhận cùng một mức án chung
khi đạn người ngoài cùng đạn người mình
đã bắn thủng làm cờ thành rách nát?
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta…
Từ năm tháng ngây thơ, nhỏ tuổi,
ta chơi trò đánh trận hồng quân
và ta đánh bạch vệ bao đòn đau.
Ta sinh ra ở đất nước
giờ phút này còn tồn tại nữa đâu.
Nhưng chính ở Átlantiđa đó,
ta từng có tình yêu,
ta từng sống.
Lá cờ đỏ của ta
đang bầy giữa chợ Izmailôvô, mở rộng
Họ bán tống cờ đi
để nhận về mấy tờ đô.
Tôi không chiếm Cung điện Mùa Đông.
Không tấn công Nhà Quốc hội Đức.
Tôi không thuộc về “cộng gốc”.
Nhưng tôi vẫn vuốt ve cờ
và giờ tôi khóc chia tay.
22 tháng sáu 1992
Irkutxk
Tùng Cương dịch
|