Làng 3N ngày ấy, các cụ mở hội, thường hay tiệc tùng, văn thơ tao nhã. Cụ Lý chủ xị, bác Bá chủ chi, anh Khóa tổ chức tiếp đón ân cần nồng hậu, hội hè đình đám xôm tụ, chén tạc chén thù .
Tiếng lành đồn xa, khách thập phương kéo đến ngày càng đông vui. nhưng 1 số tôi mọn cũng bon chen xin làm chân điếu đóm pha trà rửa bát cho các cụ để được chầu rìa hóng hớt, vét chút cơm thừa, canh cặn qua ngày. Nào ai tiếc gì, nhưng đũa mốc lại chòi mâm son thì mất mặt quan khách quá thể.
Thế là các cụ nhắc nhở!
Chó mèo thề thốt không tái phạm. Nhưng dăm bữa nửa tháng, chứng nào tật ấy. Cơm thừa canh cặn cho chó mèo thì ai tiếc gì, nhưng ăn cơm mèo nói leo các cụ là không được. Bộ dạng rách rưới, ăn nói hồ đồ nhảm nhí làm mất hứng văn thơ tao nhân mặc khách quá thể.
Thế là các cụ mắng nhiếc!
Chó mèo khóc lóc van xin. Được dăm bữa nửa tháng, rồi lại chứng nào tật ấy. Chúng trèo cả lên mâm, lớn tiếng hỗn hào.
Thế là các cụ đuổi cổ!
Chó mèo lủi thủi ra khỏi làng tụ tập khóc lóc than vãn, có đứa đòi lao đầu xuống sông tự vẫn hòng chứng tỏ oan ức, vi phạm dân chủ dân quyền.
Thế rồi nhân lúc các cụ bận việc chính sự phụ sự, đàn chó mèo lại kéo đến tranh mâm bát. Chúng đòi ăn kiểu mèo uống kiểu chó, đòi ngồi mâm trên mới xứng phận chó mèo.
Các cụ mà về hội làng lại phải dọn dẹp. Chó mèo cần tiêm phòng dại, đeo rọ mõm và ở trong chuồng, để không lây dịch bệnh sang người.