Luận về danh vị trí thức của 3N
Than ôi. Mới hồi nào nứt mắt mọc lông tơ, nay đã thành Chó Già. Ngẫm mình phận chó ghẻ lại còn già, không dám ho he chi cả, chỉ run rẩy lò dò thăm thú diễn đàn mà thôi, gặp ai cũng kinh sợ kính cẩn lễ phép một bẩm hai thưa, chẳng dám sai lòng. Phận chó chẳng dám sủa nhiều sợ bảo chó điên, xưa nay thấy các thày tự nhận trí thức cao quý, dù là thân chó tự thấy lời chẳng lọt tai, chẳng thà không biết thì thôi, nay phận chó đã nghe lại không sủa chẳng hóa ra chó dại chó ngu? Chó Già ta xưa nay vốn có gì sai quấy thì sủa chẳng dám hai lòng, vậy nay có lời sủa mà rằng:
Ô hô gâu gâu! Nghề trí thức xưa nay vốn cao quý, chẳng dễ gì mà đạt được. Đến như Khổng Lão còn tự bảo rằng mình ngu dại không dám nhận xằng, thân cao như giời còn bảo mình thấp bé chẳng biết gì. Đến như Socrat còn bảo ta biết rằng ta chẳng biết cái quái gì cả. Kẻ sống già đời gần kề miệng lỗ mới gọi con cháu lại mà bảo nhỏ rằng ta nay sống đến chừng này mới hiểu rằng ta cũng chẳng biết cái quái gì cả. Ấy thế mà lũ gác cổng trung kiên cùng các thày cao quý đạo mạo ở đây lại bảo rằng chúng ta là trí tuệ trí thức cả bọn, tài năng không sao kể xiết, rồi lấy đó làm vui khinh bỉ kẻ khác đạo, xua đuổi nhục mạ nhổ nước bọt căm giận, đuổi đánh không ngớt, chỉ mong sao chúng cút đi mà trở lại yên bình ngâm thơ qua ngày đoạn tháng, tự huyễn hoặc mình trong vầng hào quang trí tuệ giả, không thèm liếc nhìn sang các nơi khác xem thiên hạ trí tuệ là như thế nào. Ô hô! Há trí tuệ lại có thể dễ dàng như thế hay chăng? Há danh vị trí thức chẳng phải nhọc công mà được hay chăng? Thế gian vật lộn cả đời, dùi mài kinh sử đọc thiên kinh vạn quyển vẫn còn tự cho mình càng ngày càng ngu dại, ngày đêm ngâm cứu thử sai các công trình đến thân tàn ma dại, quyết tâm một lòng dù phải ăn đá ngậm sỏi cũng không bỏ cuộc, đến cuối đời vẫn chưa chắc thành tựu, há trí thức có thể tự nhận xằng như vậy chăng? Ai tai gâu gâu! Nhận xằng như thế há không sợ các trí thức thật cười vào mũi cho chăng? Há chỉ viết dăm ba câu không sai chính tả, không nói bậy, dịch dăm ba bài báo tây phương, nói năng hòa nhã tình cảm chân thành rồi bảo rằng thế là trí thức chăng? Vậy thế thì phàm cứ ai có học xong đại học ra đi làm công chức là thành trí thức hết cả chăng? Rồi còn bọn cửu vạn không học hành gì mà nhảy ra đời buôn bán đi làm, nói bậy nói bạ thì thành lũ mất dạy vô học hết cả chăng? Ô hô gâu gâu đời đâu có đơn giản như thế.
|