Trích:
Vania viết
Ở diễn đàn Nước Nga, thuở ban đầu chủ yếu là những hoài niệm, sau thì phần đông người ta chỉ quan tâm đến chính trị và vũ khí, trong khi thực tế có nhiều thứ hay ho hơn mấy thứ đó. Cái chết của con thiên nga là có nguyên cớ dài lâu chứ không ngẫu nhiên ! 
|
Hoài niệm thì cũng tốt thôi, không phải là dở. Chính trị và vũ khí cũng thế, cũng không dở. Nhưng diễn đàn cũng như một cái quán nước ngồi tán chuyện. Quán nước thì có đủ mọi kẻ ra vào, ai cũng có thể vào và ai cũng có thể bỏ đi không quay lại lần thứ hai. Thời xưa có lần ta còn dùng hình ảnh tượng trưng là quán cơm hay quán tửu điếm bình dân, khách ra vào đôi khi cũng có giang hồ hảo hán, du thủ du thực, lại có cả bậc trí giả đôi khi cũng ghé thử uống chén rượu xem sao. Nhưng cũng như mọi thứ quán xá không có đẳng cấp, loại khách đông nhất luôn luôn là bọn vô danh tiểu tốt vào hóng hớt rồi ba hoa vớ vẩn, bọn cực đoan kiến văn hẹp luôn chỉ cãi chày cãi cối, bọn ngây thơ bốc đồng luôn chỉ nói những câu sáo rỗng. Bọn này dần dà tình nguyện biến thành lũ gác cổng trung kiên, bênh vực diễn đàn vô bờ bến.
Vấn đề nguyên do ở chỗ diễn đàn này đặc biệt tập trung toàn là khách lề phải. Điều đó do bởi chủ quán là một nhóm vài tên đặc sệt lề phải. Cũng như các diễn đàn chống cộng chỉ toàn bọn lề trái, bọn lề phải lọt vào cũng bị cắn xé tơi bời, thì ở đây dù bọn ta không phải là lề trái, chỉ là vài tên phá quấy lăng nhăng chọc cười thiên hạ cho vui vẻ cũng không thể không bị cắn xé dọa nạt. Khi một quán nước hay một cá nhân ai đó trở nên quá tả hoặc quá hữu, thì đều là cực đoan và tự trói buộc mình, và làm cho những khách không theo lề nào cảm thấy gò bó chán chường. Dần dần đến ngay chính cả bọn quá tả hay quá hữu cùng phe cũng tự thấy không thú vị nữa, tự khắc dần bỏ đi. Người ta khi nói chuyện với ai ở đâu, cũng mong có sự thú vị hấp dẫn, tùy theo kiến văn của mình mà thu nạp và góp vào. Nói chuyện với kẻ thấp kém quá thì buồn cười và rồi chán, nói chuyện với kẻ cao quá thì khó hiểu kính nhi viễn chi, ai cầu thị thì gắng nghe rồi thì sẽ khá, ai đầu óc nhỏ mọn hạn hẹp thì cãi bảo rằng chỗ tao như thế đấy không hợp thì cút, đuổi đi bằng được rồi lại quây quần cùng nhau tán những chuyện bé nhỏ tầm phào.
Lẽ ra là chủ quán, thì nên đứng giữa không nên tả hữu gì cả thì quán sẽ đông khách. Cũng như có kẻ có tính cách mở, tiếp chuyện người nào cũng được, nhũn nhặn khiêm tốn mà giao du thì hăn nhiên kẻ ấy có lắm bạn. Kẻ nào khăng khăng chỉ tao mới đúng mới hay, thì kẻ ấy đương nhiên ít bạn.
Trong câu chuyện thì nên sợ sự khăng khăng cố chấp và sáo rỗng. Trong giao thiệp thì nên sợ kẻ cực đoan. Ấy là ta nói như thế. Nay chỉ còn ta và nhà ngươi cùng tên Nuyện đơ. Ở đây như ngôi nhà hoang không chủ. Chi bằng bọn ta nên họp lại, bầu ra ban chấp hành lâm thời mà chia nhau viết lách, lại bầu tên Nuyện đơ làm chủ tịch lâm thời, nhân đó mà cải tổ toàn bộ, khi nào chủ nhà quay về thì ta lại vui vẻ bàn giao không cần công xá gì, thế chẳng hay lắm ru?