View Single Post
  #10  
Cũ 31-03-2015, 22:22
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Lạnh lùng

T là một đại ca có số má giang hồ, bôn ba đông tây đã nhiều, lại có võ nghệ cao cường. Hắn rất to con khỏe mạnh, lại cậy có đông đàn em và thế lực quan hệ rất rộng, nên y không biết sợ ai cả. T đi đứng ngênh ngang, cậy quyền thế nên ra sức hà hiếp không hề kiêng nể ai. Mọi người đều sợ sệt T, hắn mà nổi điên lên thì trời cũng phải sợ. T có sở thích uống cà phê, và hắn hay ra một quán ưa thích của hắn, nơi mà đồng bọn hắn cũng thường ưa thích ra đó. Đó là một cái quán của dân sành điệu, chuyên chơi về dàn âm thanh và mô tô phân khối lớn. Quán ấy lâu nay cũng có một tên gầy gò bé nhỏ mới ghé đến, đeo kính cận lồi cả mắt, thường chọn ngồi một mình trong góc, trông thì yếu ớt vô hại nhưng khốn thay lại có vẻ trí thức, mặt mũi câng câng cái vẻ ngạo mạn tự tin của bọn có tí chữ đâm dở người coi thường thiên hạ, làm T ngứa mắt. Gã cũng đi một con xe phân khối loại vừa nhưng trang trí ra vẻ bụi bặm hầm hố, có lẽ vậy nên gã mới hay ghé quán của dân chơi xe này, càng làm T phát điên. T muốn bảo vệ cái quán của đẳng cấp mình, và không thích để cho một thằng nhãi ranh con vào ngồi vênh vênh cái mặt ở đây với con xe ghẻ. Gã lại còn đang đọc một quyển sách dày, làm T khó chịu. T chúa ghét bọn trí thức, đã yếu ớt vô tích sự tiền thì ít thì chớ lại còn cứ làm bộ làm tịch ra vẻ ta đây, lý sự quanh co rắc rối nhức đầu. T tiến đến bàn của gã đeo kính, phanh ngực ra xăm trổ đầy mình, và ngồi xuống ngay cạnh gã, nhìn chằm chằm vào gã không hề nói gì. Gã kia có vẻ sợ sệt, định tháo lui. T ngáng chân vào gã không cho đi, và hất hàm hỏi, mày là ai? Gã kia ú ớ xin lỗi dù không biết mình có lỗi gì. T càng làm dữ, tay cầm quyển sách của gã xé toạc làm đôi rồi quăng mẹ xuống đất, gằn giọng bảo bố mày không thích mày đọc sách có được không? Gã kia bảo dạ vâng thì thôi ạ. T bảo mày muốn biết bố mày là ai thì PM vào số đây nhé. Gã kia vâng dạ không ngớt. Chuyện đến đây thôi không nói nữa.

Nhưng gã đeo kính hôm sau vẫn đến quán hàng ngày, vẫn ngồi một mình. T khó chịu lắm, mẹ kiếp không lẽ không đuổi được thằng ranh con này. T bảo chủ quán thôi không bán cho gã nữa, nhưng khổ nỗi chủ quán cứ có tiền là bán, gã có tiền thì vào, không thể cấm được. T lại ghé bàn gã, hỏi mày sao mày chưa cút khỏi đây, gã kia rúm ró bảo dạ em xin lỗi anh nếu có gì làm anh phật ý. T vẫn chưa vừa lòng, muốn gã phải cút khỏi quán ấy mới thôi, hắn cầm ly cà phê của gã đeo kính, đổ xuống đất, và hắt phần còn lại vào mặt gã. Tên đeo kính rúm cả người lại, mếu máo khóc lóc. Nhưng khốn thay gã đeo kính chưa thể bỏ quán ấy được, vì gã nghiện cà phê và chỉ đủ tiền ngồi quán ấy, và cũng vì ông chủ quán đôi khi cho hắn ký sổ. Vì thế càng ngày T càng khó chịu và tìm đủ mọi cớ để hoạnh họe bắt nạt gã đeo kính. Có lần T vu cho gã dựng xe va vào gốc cây làm phá hoại quán, lúc thì T buồn tay lôi gã ra đấm đá, khách phải can ngan mới thôi, lúc thì gọi đàn em đến kiếm cớ đấm đá gã thay hắn, cứ như gã là cái bị bông.

Tên đeo kính bị ăn đòn sưng cả mặt mày, không dám ho he gì cả, nhưng vẫn phải đến quán uống hàng ngày vì cà phê ở đây vừa miệng gã, vả chăng chỉ có ở đây gã mới có hứng để nảy ra suy nghĩ tối về viết báo kiếm tiền. Nên gã không thể bỏ. Nhưng một hôm gã nghĩ, chả lẽ cứ chịu mãi thế này sao? Hay ta bỏ đi? Không phải ta sợ hắn, chẳng qua ta có việc phải làm, và chỉ có ở đây ta mới làm việc được. Ta phải nhũn nhặn hết sức có thể, mặc kệ gã, có ăn đòn thêm tí nữa cũng chỉ thế thôi. Bậc tráng sỹ mưu việc lớn không thể bỗng chốc buông xuôi chỉ vì một kẻ vũ phu côn đồ. Há ta lại không thể luồn trôn như Hàn Tín được chăng?

Thế rồi đến một hôm nọ, gã đeo kính dắt theo bạn gái vào quán. T theo lệ thường lại ra cầm ly cà phê hắt vào người gã, tiện tay sờ ngực cô kia. gã đeo kính tái mặt. Nhục đến cỡ này thì không còn gì nói nữa. Gã cười nhạt như kẻ mất hồn, lặng lẽ uống xong cốc cà phê của mình và đưa bạn gái ra về. Đã đến lúc rồi. Ta phải làm thôi. Thôi chào nhé cuộc sống ơi, ta mến yêu người. Gã đeo kính từ đó không vào quán nữa, bán sạch nhà cửa, nghỉ làm, để ra hai tháng âm thầm theo dõi đường đi nước bước của tên kia. T thường ra khỏi nhà là mang súng và dao dắt lưng, đàn em hộ tống theo sau, ra khỏi cửa là lên ô tô kéo kính lên kín mít, quen khắp quan lại các nơi chỉ ho một tiếng là khối kẻ đái ra quần. Gã đeo kính kiên trì chờ đợi một mình. Đến một hôm buổi chiều, T vừa sơ hở lững thững bước ra cửa dắt chó đi dạo, gã đeo kính lặng lẽ tiến từ đâu ra đi sau vài bước, T không nhìn thấy. Gã tiến đến rút dao đâm một nhát vào sau lưng T. Hắn ú ớ ôm lưng quay mặt lại, T bồi thêm nhát nữa vào bụng, cười nhạt, thêm nhát nữa vào ngực. T ngạc nhiên tốt độ, trợn mắt và gục xuống như một cây chuối. Gã đeo kính bình thản. Gã biết từ bây giờ, đời gã đã rẽ sang một hướng khác. Đó là ngã rẽ của số phận.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)