View Single Post
  #67  
Cũ 31-03-2015, 17:55
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Khoảnh khắc cuối cùng

Lúc ấy là 9h sáng, trời nắng đẹp. Cô A đang làm thủ tục bước lên máy bay trở về Đức. Sân bay Barcelona rất đông khách. Cô vất vả kéo chiếc valy nặng nề qua cửa kiểm soát, trong ấy có một con búp bê nhỏ mà cô đã mua để mang về tặng cho đứa con gái nhỏ đang đợi mẹ ở nhà. Chỉ qua 2 tiếng nữa là cô sẽ có mặt ở Đức, và thêm nửa tiếng nữa là sẽ về đến nhà. Cô sẽ nấu một bữa cơm thật ngon thết đãi cô con gái nhỏ đã nửa tháng nay không gặp mẹ. Cô cũng gọi điện cho mẹ mình, nói chỉ vài tiếng nữa sẽ về nhà.

Hành khách nối nhau tiến vào khoang máy bay tìm chỗ ngồi. Cô ngồi sát cạnh cửa sổ, nơi cô ưa thích. Có một anh chàng tóc vàng cao lớn đi ngang qua, cô liếc nhìn. Anh ấy đi qua ghế của cô, rồi quay lại, hóa ra ghế anh ấy ngay cạnh chỗ của cô. Anh mỉm cười lịch thiệp chào cô, và cô cười đáp lại. Cũng vui khi có một anh chàng đẹp trai ngồi ngay bên cạnh. Sau đó cô không chú ý đến anh ta nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lơ đãng nghe tiếng cơ trưởng chào hành khách, rồi các tiếp viên bắt đầu giới thiệu các quy tắc cứu nạn. Máy bay từ từ lăn bánh ra phi đạo và chỉ sau ít phút nó đã cất mình nhẹ bỗng lên không trung như một con chim lớn. và cô nhắm mắt mơ màng ngủ, thỉnh thoảng mở mắt ra ngó xuống bên dưới, đồi núi và những đám mây trôi qua bên dưới, chẳng có gì, và cô lại thiếp ngủ...

Trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe có tiếng xôn xao. Cơ trưởng không vào được buồng lái và đang ra sức cạy cửa cabin. Cô nghe có tiếng rầm rầm phía trước và hơi lo lắng, nhưng cô nghĩ có lẽ cơ trưởng bị kẹt bên ngoài và chỉ lát nữa ông ta sẽ vào được thôi, dù sao bên trong còn có một phi công nữa. Tiếng động cơ vẫn ì ầm đều đều làm cô cảm thấy yên tâm. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy máy bay hình như đang bay trên những ngọn núi, có vẻ hơi thấp, nhưng cô không hiểu gì về hàng không và nghĩ rằng đó là việc của phi công, họ phải cố trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô và mọi người. Chàng trai tóc vàng bên cạnh cô cũng đang ngồi yên và theo dõi lên phía cabin, nơi cơ trưởng đang cố gắng cạy cửa buồng lái. Máy bay hạ xuống càng thấp hơn, đến mức có thể thấy rõ những mỏm tuyết và bụi cây trên đỉnh núi, nhưng tiếng động cơ vẫn ầm ì đều đều. Mọi người có vẻ lo lắng và im lặng khác thường.

... Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả khựng lại, một sức mạnh ghê gớm không thể tưởng tượng nổi, như cơn thịnh nộ của Chúa Trời đập mạnh vào mặt mình, vào người mình, như một cái tát, không, thậm chí còn hơn cả một cái tát, mà như một đòn chí mạng cuối cùng giáng xuống. Tất cả đổ nhào và tan tành tơi bời trong phút chốc. Có lẽ thậm chí cô còn không kịp hiểu ra chuyện gì, không kịp cảm thấy đau. Lửa địa ngục bùng cháy và cô quằn quại trong ngọn lửa của quỷ Sa Tăng thiêu đốt. Trong phút cuối, cô chỉ còn kịp nghĩ, thật là tàn nhẫn, không thể chịu nổi. Và đôi môi cô mấp máy gọi, mẹ ơi...

Lúc ấy cũng là buổi sáng, anh C đang ở trên tầng thứ 100 của tòa cao ốc New York. Bỗng anh cảm thấy tòa nhà rung chuyển dữ dội. Sau chừng 5 phút, khi mọi người kịp hiểu ra chuyện là có một chiếc máy bay đã lao trúng vào khoảng giữa của tòa cao ốc, thì khói lửa đã mù mịt bốc lên, làm anh và mọi người ngạt thở. Anh lao ra cầu thang và định chạy xuống phía dưới, nhưng thang máy đã cúp điện. Anh chạy xuống cầu thang bộ, thì xuống được vài tầng, khói lửa xộc lên không thể chịu nổi, và anh thấy mọi người lại chạy lên, tất cả náo loạn. Tòa nhà thì đang rung chuyển kẽo kẹt ầm ầm và có vẻ nó sắp đang đổ sụp. Không còn cách nào để ra khỏi tòá nhà này nữa. Không thể đi xuống được nữa. Tòa nhà đang cháy ở khúc giữa và chặn mọi ngả đường đi xuống. Trong cơn hoảng loạn, anh lại chạy vào trong phòng mình và nhìn ra ban công xuống phía dưới. Khói lửa táp vào mặt anh dữ dội. Anh thấy nhiều người các tầng dưới đã nhảy ra ngoài và rơi xuống như mưa rào. Anh cố đứng chờ một lát xem tình hình ra sao và nhìn xuống dưới đường, thấy người và xe cộ chỉ bé như con kiến. Cao quá, và anh hoảng sợ. Anh vốn sợ độ cao và từ nhỏ không bao giờ dám nhìn xuống đất từ trên cao. Anh gọi điện cho mẹ mình và nói, bây giờ anh không thể về được vì tòa nhà đang cháy. Anh nghe tiếng mẹ anh khóc. Đúng lúc ấy, khi anh đứng bên cửa sổ, anh nhìn thấy một bóng người bay vèo xuống dưới. Đó là một người ở tầng trên. Lửa đã táp đến của sổ nơi anh đứng, và ngoài hành lang lửa cũng tạt vào nóng bỏng. Tất cả đang cháy dữ dội. Không còn cách nào cả. Không còn lối thoát nào cả. Anh ôm mặt khóc, và trong phút chốc, anh nhớ lại rõ mồn một cuộc đời của mình trải qua, từ lúc còn nhỏ bên cha mẹ cho đến phút này. Câu nói cuối cùng, anh cũng thốt lên, mẹ ơi. Và anh hít một hơi dài, bước lên của sổ, và lao mình xuống. Mặt đất tát vào mặt anh một đòn chí tử. Nhưng khi anh lao xuống, hẳn anh nghĩ mình sẽ bay như một con chim. Phút cuối cùng, anh cũng nghĩ, thật là tàn nhẫn, và môi anh mấp máy gọi, mẹ ơi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)