Bác Mgi 69 viết:
Riêng với bài thơ “Не жалею, не зову, не плачу” của Сергей Есенин thì tôi càng muốn có được bản dịch tiếng Việt gần với ý tứ của tác giả nhất. Rất tiếc là hình như không có mấy bác muốn dịch bài này, hay là ý tứ của bài không hợp “gu” chăng ? ...
sau khi nghe hát, em lại liều lần nữa dịch bài này thành một bài gần với thơ hơn , bác xem có tiêu hóa được không nhé! :
Không nuối tiếc , không khóc than rầu rĩ
Secgei Exenhin
Không nuối tiếc , không khóc than rầu rĩ
Tất cả qua đi như ảo ảnh khói sương
Trên hàng táo phủ một màu vàng úa
Như tuổi trẻ đời tôi đang lần lữa héo mòn
Em giờ đây không còn tranh chua nữa
Lãnh đạmdần dần thui chột trái tim kia
Và cả bức màu của thế giới bạch dương
Không cuốn hút bước chân trần dạo gót
Như kẻ lãng du! Em càng ngày càng ít
Mỉm miệng cười đốt cháy những con tim
Ôi , cả sự linh hoạt của tôi nay cũng mất
Ánh mắt ngang tàng,lòng nhiệt huyết biết đâu tìm!
Tôi trở nên hà tiện cả ước mơ
Cuộc sống thực của tôi hay là đang mơ nhỉ?
Dường như trong sớm mai ồn ã
Trên lưng ngựa hồng.thẳng bước tôi phi.
Trong thế giới đang tàn có cả chúng ta
Cứ lặng lẽ lá phong vàng rơi rụng…
Và tôi biết em vẫn luôn cầu chúc
Trước khi chết một lần đượcgặp tình yêu
|