Thi phẩm
Lá thư bị đốt cháy (Сожженное письмо) được thi sĩ Aleksandr S.Pushkin sáng tác vào năm 1825. Tác phẩm này được giới phê bình cho rằng Pushkin dành lưu niệm mối tình trăng hoa với nữ Bá tước Yelizaveta Ksaverevna Vorontsova (Елизавета Ксаверьевна Воронцова, 1792 - 1880), cũng vì mối tình đó mà ông bị quản thúc tại làng Mikhaylovskoye trong hai năm ròng.

(nguyên bản)
Прощай, письмо любви ! прощай : она велела…
Как долго медлил я ! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои !..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я ; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту !.. вспыхнули! пылают - легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит… О провиденье !
Свершилось ! Темные свернулися листы ;
На легком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…
|
(bản dịch của Thúy Toàn)
Vĩnh biệt lá thư tình ! Thôi vĩnh biệt :
Ý nàng đây. Sao ta mãi phân vân ?
Bàn tay ta sao mãi chẳng muốn buông
Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa ?…
Nhưng đủ rồi ! Phân vân làm chi nữa.
Cháy đi thôi, thư ủ ấp yêu đương !
Lòng ta yên rồi chẳng chút vấn vương.
Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn
Những trang giấy thư em… Xin chút gượm !
Bốc lửa rồi ! Làn khói nhẹ vẩn vơ
Tan nhòa cùng lời cầu nguyện của ta.
Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn
Đã biến mất, xi chảy sôi… Ôi thần thánh !
Thế là xong ! Than giấy mỏng cuộn tròn,
Trên tàn than trắng dấu nét thiêng liêng…
Cả lồng ngực của ta dường thắt lại,
Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại,
Hỡi niềm vui chua xót của đời ta,
Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro.
|