Diễn đàn vắng nên em có thể phát biểu thật thà mà không sợ hãi như hồi xưa rằng thì là sao em khó xúc động với thơ tả cảnh thiên nhiên dù là thiên nhiên Nga đi nữa, một bài thơ em nghĩ nó phải súc tích và có một ý tưởng chủ đạo độc đáo nào đó, chứ cứ bàng bạc ánh trăng với lại đồi núi, cánh đồng... xong rồi hết! Thì dù có là thi sĩ nổi tiếng cỡ Esenin em cũng không thấy ấn tượng
Cảm ơn các bác đã dịch thơ nhé, vì cảm xúc của người dịch đã từng sống & đắm mình trong thiên nhiên Nga, khác hẳn với cảm xúc của một độc giả bất kỳ nào đó, nên có người yêu và người thì thấy bình thường cũng là đương nhiên.