View Single Post
  #27  
Cũ 25-09-2008, 18:18
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Theo như báo cáo của Vôrônhépsư ta thấy: "Công tác tòa án quân sự dã chiến đã được triển khai, người bị bắt đợt đầu là những binh lính đào ngũ, các tổ chức Xô Viết, đại biểu của công nông binh, ủy ban dân nghèo và các chủ gia đình phải chịu trách nhiệm về việc cho những kẻ đào ngũ ẩn náu. Việc xử oan đối với những kẻ đào ngũ đầu tiên này đã phát huy tác dụng. Việc duy trì hình thức này là rất cần thiết".

Nói một cách thực sự cầu thị, đối với những bài báo được đăng trên các báo trung ương giống như các báo cáo không phát hiện ra được những văn kiện có tính chất ngăn chặn hay chỉ trích. Từ đó có thể thấy được rằng việc xử tử bừa bãi những kẻ đào ngũ, đã được rất nhiều ủy viên Trung ương biết, thậm chí vấn đề này cũng đã được bộc lộ tại Đại hội đại biểu lần 8 của Đảng Cộng sản Nga. Nhưng phái “quân sự đối lập" chống Trôtxki lại không giành được sự ủng hộ của Đại hội. Bản thân Trôtxki đã dùng nhiều cách khác nhau để cường điệu rằng, việc ông thực thi những chính sách hà khắc là đã được sự đồng ý của trung ương.

Nhưng điều đó không có nghĩa là, trong khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng, Trôtxki không phạm phải những sai lầm to tát nào, mà còn nhiều sai lầm là đằng khác, trong đó có sai lầm về việc xác định ưu thế chiến lược trong hành động của quân đội, xác định phương hướng đột kích chủ yếu. Còn không cần phải nói đến những sai lầm về cách làm cụ thể của ông ta nữa, thể hiện cụ thể ở chỗ là ông ta đã xử tử nhiều vị chỉ huy trung thành của cách mạng, rồi dùng những thủ đoạn khủng bố để đối phó với nông dân...  Tất cả những việc này đã được Lênin dự liệu trước. Quan hệ tốt, xấu giữa Trôtxki và Stalin là một nhân tố quan trọng gây nên sự chia rẽ trong Ban chấp hành Trung ương. Trong Di chúc, Người đã chỉ ra cách để tránh bị chia rẽ.

Nhưng bản Di chúc đó đã bị giấu biệt đi mất, vậy là sau khi Lênin mất, Trôtxki và Stalin đã bắt đầu cuộc chiến giành quyền lực. Hàng chục năm nay, người ta nói đi nói lại với chúng tôi, đây là cuộc đấu tranh tư tưởng. Như vậy, Trôtxki là người của phái cực tả theo quan điểm kiên trì cực đoan quá khích, người đã từng biến đất nước thành một trại lính cực lớn để đấu tranh với nhau, ở đó mọi người phải sống, phải chiến đấu, công tác theo kỷ luật của quân đội. Ông ta còn đấu tranh vì sự nghiệp siêu công nghiệp hóa của đất nước, xây dựng một đội quân lao động lớn dưới sự lãnh đạo của mình, thông qua bộ máy quan liêu.

Còn Stalin thì ngược lại, ông là người kế thừa những kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội của Lênin. Đến nay, mọi việc đã hoàn toàn rõ ràng, đây không phải chỉ là cuộc đấu tranh tư tưởng, mà là một cuộc đấu tranh giữa người với người. Mục tiêu của cuộc đấu tranh chỉ có một giành lấy chính quyền. Tư tưởng này đã phát huy tác dụng dẫn dắt bổ trợ. Việc tranh giành quyền lực giữa các lãnh tụ không còn là lạ nữa. Nhưng mãi đến tận gần đây, sau những năm 70, sự việc mới được làm sáng tỏ. Trôtxki thuộc vào nhóm người phản đối Stalin - nhóm người đấu tranh vì sự nghiệp công nghiệp hóa, kinh tế có kế hoạch, tranh thủ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tập thể hóa nông nghiệp, phản đối việc dựa dẫm vào phú nông.

Đúng vậy, trước tình hình của đất nước, những khái niệm chín muồi trên đây là có liên quan đến kế hoạch 5 năm của Stalin, tất cả đều được sản sinh từ trong đội ngũ những người thuộc phái phản đối. Vào thời kỳ trước tháng 2 năm 1923, phái của Stalin nhận định rằng, cần phải dựa vào những người nông dân trung thực, không bắt họ phải hy sinh vì lợi ích của công nghiệp hóa. Kinh tế có kế hoạch đã từng bị chế nhạo là: sự chi phối của lãnh tụ chứ không phải là kế hoạch. Năm 1927, trong cuộc đấu tranh chống Trôtxki, Stalin đã nhận được sự ủng hộ từ Môlôtốp, Vôrôxilốp và một số người khác. Stalin nói, chúng ta cần gì xây dựng những công trình quốc gia trên sông Đơnhiép, chẳng khác nào người nông dân cần một cái máy ghi âm mà không phải là con bò sữa.

Thật khó mà tin được rằng, từ năm 1923, phái phản đối lại yêu cầu làm kế hoạch 5 năm và tự mình đặt ra là một bộ phận cấu thành của kế hoạch đó. Điều mà mọi người đều biết đó chính là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Stalin ! Sau khi đã trục xuất Trôtxki, Stalin đã hoàn toàn nắm được quyền chủ động thực thi kế hoạch của phái Trôtxki, việc tiến hành cưỡng ép tập thể hóa để "đội quân lao động" được giám sát chặt chẽ xây dựng nhà máy, thành phố, biến đất nước -trở thành một trại lính của một đội quân có kỷ luật nghiêm khắc. Nếu sau này sự việc phát triển chứng minh rằng bản thân Stalin trên thực tế cũng chỉ là phần tử Trôtxki. Như vậy, người ta sẽ hỏi rằng: Trong giữa thập kỷ 20 họ tranh cãi không ngừng về việc gì vậy? Ngay từ thời nội chiến, sự xung đột, va chạm của Trôtxki và Stalin đã xảy ra nhiều lần.

Sau khi Lênin mất, sự xung đột, va chạm này trở nên công khai, thù địch nhau, vậy ai là người đầu tiên gây sự? Ai là người quyết tâm đẩy sự căng thẳng trong quan hệ giữa họ ngày càng dâng cao?

Các tư liệu của chính giới không thấy đề cập đến vấn đề này. Thần thoại của cái gọi là đấu tranh tư tưởng vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Trước mắt, những động cơ cá nhân, hãy tạm chưa truy xét Tuy nhiên, thời gian gần đây trên báo chí đã đăng nhiều bài viết phá tan sự yên lặng và đạp đổ những giáo điều cũ kỹ. Giáo sư B.Sirôtkin lần đầu tiên đã mạnh dạn giải thích động cơ âm thầm trong mối quan hệ đối địch không thể điều hòa giữa hai vị lãnh tụ. Việc hai vị lãnh tu, đối địch với nhau chỉ mang lại cho quốc gia những tai họa không thể lường hết mà thôi.

Bài viết của Giáo sư có tiêu đề "Phần tử Trôtxki là hạng người thế nào", đó là một lần thử nghiệm hữu ích độc đáo, ông thử đưa ra những đầu mối về quan hệ lẫn nhau của những chi tiết đan xen giữa Stalin và Trôtxki trong những năm giữa thập kỷ 20. Giáo sư nhấn mạnh rằng, đây chỉ là quan điểm của riêng cá nhân giáo sư. Bài viết này có ý nghĩa hơn các bài của chính giới. Vì nếu không làm sáng tỏ chân tướng của các sự việc bên trong Điện Kremli sau khi Lênin mất, thì thật khó lý giải về động cơ mưu sát tại biệt thự ở một thị trấn nhỏ của Mêhicô 10 năm sau đó. Toàn bộ sự thật đều được bắt đầu từ người hầu như không có tội. Năm 1924, lúc xuất bản tập 3 của tuyển tập Trôtxki, cuốn sách này có tựa đề "1917", tức là năm xảy ra cách mạng tháng 10. Nội dung cuốn sách không có gì đặc biệt. Nhưng cuốn sách đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ.

Ngày 26 tháng 11 năm 1924, trên tờ "Sự thật" lập tức có đăng tải 2 bài: Một bài của Camênhép với tựa đề "Chủ nghĩa Lênin hay chủ nghĩa Trôtxki", một bài khác của Stalin với tựa đề "Chủ nghĩa Trôtxki hay là chủ nghĩa Lênin". Tiếp sau 2 bài trên còn có nhiều bài báo khác của các tác giả Bukharin Zinôviép và Crúpxkaya...được đăng trên tờ "Sự thật" đã kịch liệt phê phán cuốn sách. Mũi nhọn của những bài phê phán này không chỉ nhằm vào riêng cuốn sách "1917", mà nó còn nhằm vào lời tựa của cuốn sách của Trôtxki với tiêu đề là: "Bài học của cách mạng Tháng Mười". Thái độ của các tác giả này đối với các cuốn sách là như thế nào, từ các tiêu đề của bài viết để phản bác lại phía địch có thể thấy rõ được.

Bài viết của Bukharin có tên gọi: "Không nên viết về lịch sử cách mạng Tháng Mười như vậy" còn bài viết của Zinôviép có tiêu đề: "Chủ nghĩa Bônsêvích hay là chủ nghĩa Trôtxki", còn bài viết của Cúpxkaya có tiêu đề: Bàn về "Bài học từ cách mạng Tháng Mười".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
vuhiep (04-11-2008)