B.Đrizhô viết: "Tôi lo cho tính mạng của Crúpxkaya, tôi không nói gì với bà. Tôi gọi điện cho Vlaxich (ông là đội trưởng đội bảo vệ) và nói với Vlaxich rằng cần phải cử cảnh vệ đến bảo vệ Crúpxkaya. Tôi nói lại với Crúpxkaya là Vlaxich tự gọi điện đến. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó Crúpxkaya lại có thể bình tĩnh như thế. Bà nói, thôi đã điều động bảo vệ đến thì cũng được. Ngày hôm sau người đưa sữa ấy đến".
Phó tiến sỹ kinh tế học M.Sưtayin đã cung cấp thêm một chi tiết được viết trong cuốn: "Bí mật về cái chết của đệ nhất phu nhân" như sau: Cho dù Crúpxkaya có là đại biểu của Xô Viết Tối cao Liên Xô, song bà vẫn bị cấm tiếp xúc với những người thân của những người bị đàn áp.
Bài viết này được đăng trên hàng chục tờ báo khác nhau ở trong nước, do vậy nó đã đưa ra được nhiều điều mới mẻ mà trước đây mọi người chưa biết về thái độ của Stalin đối với Crúpxkaya.
Cũng trên các báo này, họ đã cho đăng tải bài viết của Bôxphênốp trên báo "Sự thật" để công kích Crúpxkaya đã cho xuất bản cuốn hồi ký về Lênin, tác giả chỉ trích Crúpxkaya có nhiều sai lầm trong công tác tại Đại hội lần 2 của Công Đảng dân chủ xã hội Nga, đem tư tưởng của mình áp đặt cho Lênin.
Điều làm cho các nhà bình luận vô cùng phẫn nộ là bà đã "giới thiệu không chính xác về Stalin kiệt xuất". Bôxphênốp cho rằng, chính Stalin mới là người hiểu Lênin khi Người nói gì, nghĩ gì... hơn cả Crúpxkaya. Không còn nghi ngờ gì nữa, Stalin đã được Bôxphênốp giúp đỡ. Có thật chăng là Stalin hiểu Lênin hơn cả Crúpxkaya?
Chúng ta hãy cùng xem bức thư của Lênin gửi cho Zinôviép tháng 7 năm 1916 và gửi cho Cabinxky. Trong thư gửi Đinôviép, Người viết, "Anh còn nhớ cái họ Khơba này không?" Còn trong bức thư gửi Cabinxky, Lênin viết: "Hắn còn gọi là Joshep... có phải không? Tôi đã quên, hắn rất ngạo mạn." Qua đây có thể thấy rõ lúc này ấn tượng của Lênin đối với Stalin chẳng có gì là sâu đậm cả, thậm chí đến họ của Stalin, Người còn không nhớ rõ.
Có một sự thật, bây giờ người ta mới biết. Ngày 5 tháng 8 năm 1938, Bộ chính trị thông qua Nghị quyết về phần 1 của cuốn tiểu thuyết dài "Lịch sử và nhân chứng" là "Gia đình Ulianôp" của tác giả Mariêta Sakiniăng quyết nghị khiển trách: "Sau khi Crúpxkaya nhận được bản thảo cuốn tiểu thuyết dài của Sakiniăng, bà chẳng những không ngăn cản việc xuất bản cuốn sách, mà ngược lại còn tìm mọi cách khuyến khích tác giả miêu tả đầy đủ hơn các mặt của gia đình Ulianôp, vì thế bà phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cuốn sách này.
Quyết nghị cho rằng hành vi của Crúpxkaya là không thể dung thứ và không khôn ngoan, đồng chí Crúpxkaya làm việc này trước hết chưa báo cáo, cũng chưa được sự đồng ý của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô". Crúpxkaya đã biến tác phẩm của Lênin, tài sản chung thành tài sản riêng của mình, và coi mình là người độc quyền trong mọi công việc xã hội và cuộc sống riêng tư của gia đình Lênin.
Ban chấp hành Trung ương từ xưa tới nay chưa giao cái quyền này cho bất cứ một ai, mãi tới ngày 11 tháng 10 năm 1956, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô mới ra quyết nghị về biện pháp xuất bản các tài liệu của Lênin để thay thế cho nghị quyết sai lầm của năm 1938. Chúng ta cùng xem một trích đoạn trong cuốn hồi ký của Khơrútsốp: "Stalin cực kỳ coi thường Crúpxkaya, và ông ta cũng chẳng tôn trọng Maria, Stalin luôn nói họ là những người không tốt. Stalin còn nói họ chẳng phải là những tài sản quý báu của Đảng. Mỗi lần đối xử thô bạo với Crúpxkaya xong, hẳn Stalin phải dễ chịu lắm".
Còn một tình tiết nữa không thể không nói, tình tiết này không phải là những lời nói đùa của những người trong Dân ủy Bộ Nội vụ, mà là của một người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong 10 năm trước đây Khơrútsốp. Do vậy đây là một tình tiết rất có sức thuyết phục.
Khơrútsốp nhớ lại: "Stalin nói với một số người rằng, Crúpxkaya không phải là vợ của Lênin. Stalin nói ra điều này rất tùy hứng sau khi Crúpxkaya đã chết. Stalin còn nói, nếu bà ta còn sống, chúng ta có quyền nghi ngờ điều này là có thật. Chúng ta có thể tuyên bố vợ của Lênin là một người phụ nữ khác, và cái tên người đó sẽ nhận được sự kính trọng của mọi người trong Đảng."
|