Một việc tương đối quan trọng là Người ốm yếu như vậy, thì không có cách nào tiếp xúc với Trôtxki được nên không thể có chuyện Lênin và Trôtxki có mối tình cảm đặc biệt thân thiết trong lúc sinh mệnh nguy nan. Sau khi đã thương lượng cùng các bác sĩ, Stalin, Bukharin và Camênhép ra một quyết định như sau: Thứ nhất, cho phép mỗi ngày Lênin được quyền đọc cho thư ký ghi chép trong vòng từ 5 đến 10 phút. Nhưng những bản viết đó không nên có tính chất văn kiện. Vlađimia Ilrích cũng không nên đợi những trả lời cho những biên bản ghi chép của mình; nghiêm cấm mọi sự thăm viếng. Thứ hai, bất cứ ai ai trong số bạn bè hay người thân đều được thông báo những tin tức trong đời sống chính trị cho Lênin biết. Không cung cấp những tài liệu gây nên sự bối rối lo nghĩ, làm cho Lênin phải động não dẫn đến không có lợi cho sức khỏe của Người. Những quy định này nó không giống sự quan tâm đối với lãnh tụ đang ốm, mà ngược lại, nó giống như những chỉ thị giám sát những kẻ bị giam lỏng. Có thể nói rằng, Stalin quyết không để cho sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên nữa và quyết không để cho Lênin được thông tin cho ai và gặp ai.
Người luôn phải chịu đựng sự nhục nhã - Crúpxkaya đã gửi cho Camênhép một bức thư: "Tôi đã đưọc sự cho phép của các bác sỹ và tôi đã ghi lại một bức thư do Lênin đọc cho tôi chép. Vì thế ngày hôm qua Stalin đã có thái độ cực kỳ thô bạo với tôi. Tôi không phải là mới vào Đảng, mà trong suốt 30 năm nay, tôi chưa hề nghe thấy một đồng chí nào lại nói với tôi thô tục như vậy. Vì lợi ích của Đảng và sự tôn trọng đối với Lênin, tôi sẽ quyết không chịu lùi một bước. Đối với Lênin, điều gì nên nói, và điều gì không nên nói, tôi chắc là các bác sỹ ai cũng biết rõ. Do vậy mà tôi biết rõ điều gì khiên Người lo lắng không yên, điều gì thì sẽ tốt cho Người, điều gì thì sẽ không làm sao, và cho dù là thế nào đi chăng nữa thì tôi luôn là người hiểu Lênin hơn Stalin... Mong đồng chí hãy bảo vệ cho tôi, đừng để cuộc sống của tôi phải chịu sự can thiệp thô bạo, và hãy giúp tôi tránh được sự chỉ trích và uy hiếp không đáng có đó. Stalin còn dám đe doạ cả danh nghĩa Ủy viên nhân dân của tôi do các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí bầu tôi lên, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian và sức khỏe để suốt ngày theo đuổi những chuyện ngu xuẩn thế này. Tôi là một con người đang sống bình thường, nhưng thật ra thần kinh của tôi đã quá căng thẳng rồi – Nađêzđa Konxtantilôpna Crúpxkaya".
Đằng sau vẻ quan tâm bên ngoài của Stalin đối với Lênin là còn ẩn chứa một âm mưu khác. Trong những ý kiến cuối cùng mà Lênin đã từng trăng trối lại có nhiều điều liên quan đến Stalin. Thậm chí nó không chỉ là trong Di chúc, mà đã từ rất sớm, trong các bài viết của Người đã ẩn chứa nội dùng về vấn đề này.
Ví dụ, trong tác phẩm: "Chúng ta nên cải tổ Viện Kiểm sát Công nông như thế nào" và "Thà ít nhưng phải tốt hơn" Lênin đã phê bình gay gắt, và rất sắc bén ủy ban nhân dân kiểm soát công nông do Stalin lãnh đạo. Tác phẩm của Lênin đã làm cho Stalin ngấm ngầm phẫn nộ, qua đó Stalin thấy được cá nhân mình bị phê phán. Bài viết này đã được cụng cấp cho các báo sử dụng. Lênin đã kiên quyết yêu cầu được đăng tại nó một cách nhanh nhất. Crúpxkaya, đồng chủ biên tờ “Sự thật" đã nói với Bukharin. Stalin lúc này cuống cả lên, chẳng dám ngủ gật nữa. Ông ra sức không cho phép Viện Kiểm sát Công nông được phép xuất bản tác phẩm trên của Lênin.
Trong tác phẩm này đã phê bình Stalin, là ủy ban nhân dân do Stalin lãnh đạo, là cơ quan kém nhất trong số các cơ quan được thành lập. Bộ chính trị đã nghiên cứu vấn đề này. Có tin nói, Quybixép đã kiến nghị đem tác phẩm này đăng trên báo "Sự thật”, nhưng chỉ xuất bản một bản để cho Lênin đọc nhằm xua đi những lo lắng của Người. Nhưng kiến nghị này đã không được thông qua. Sau này quyết định công bố tác phẩm này được phổ biến rộng rãi trên tờ "Sự thật" ngày 25 tháng 1 năm 1923.
Đương nhiên là những điều mà Lênin nói về Stalin được báo chí dùng cách riêng của mình làm cho mọi người không hiểu được bao nhiêu sự thật của vấn đề. Stalin đã lợi dụng quyền được Bộ chính trị giao cho việc chăm sóc sức khỏe của Lênin để quản chặt Lênin. Ông ta dường như không rời mắt khỏi Lênin. Bây giờ thì đã rõ, thậm chí Stalin còn cài cắm cả người của mình vào trong đội ngũ nhân viên xung quanh Lênin. Biên bản ghi lời nói của Lênin được đăng báo đã làm cho Stalin tức giận và lo sợ. Việc lo sợ và tức giận này đã được thể hiện bằng cuộc nói điện thoại với Crúpxkaya.
|