View Single Post
  #16  
Cũ 24-09-2008, 14:20
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Hiện nay, tài liệu lưu trữ của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã được công khai, nhiều điều ghi trong biên bản của những lần Đại hội Đảng và Hội nghị toàn thể Trung ương đó đã được công khai. Sẽ có nhiều hy vọng để được làm rõ nhanh chóng vấn đề là phải chăng tại hội nghị toàn thể trung ương, bản "Di chúc" của Lênin đã được tuyên đọc, hay vấn đề bản "Di chúc" chỉ được đem ra thảo luận trong một nhóm nhỏ của Bộ chính trị. Phải nói thật là dường như việc vạch rõ chi tiết của bài viết này chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Cuối cùng thì trong suốt quá trình đại hội, liên minh hội ba người Zinôviép, Camênhép và Stalin đã có những quyết định và không coi trọng nó. Quan trọng là ở chỗ, vì họ đã có sự thương lượng với nhau, và tại Đại hội chính thức, bản "di chúc" của Lênin đã không được tuyên đọc.

Chiến lược của hội ba người là, khi Đại hội khai mạc mở đầu là giới thiệu các vị lãnh đạo tổ chức Đảng của các nước cộng hòa và các tỉnh sau đó sẽ đọc tại hội nghị bí mật của một số đoàn đại biểu trước hội nghị, nhưng bất kỳ một ai tham dự Đại hội cũng đều không được ghi chép gì hết. Một điều đặc biệt quan trọng là, những lời phát biểu của các đại biểu trong Đại hội không hề động chạm đến bức thư đó. Trọng suốt quá trình hội nghị, Zinôviép và Camênhép đã có nhiều cuộc họp bí mật với nhiều đoàn đại biểu lớn nhất.

Đúng như mọi việc đã được an bài từ trước: Stalin đã tuyên bố thôi giữ chức Tổng Bí thư, nhưng ngay lập tức Camênhép, Zinôviép và nhiều các ủy viên Trung ương khác liên tiếp thuyết phục Stalin đừng rời bỏ chức vụ Tổng Bí thư. Họ đã tặng cho Stalin một món quà hoàn toàn không thể ngờ tới: quyết định không ghi văn kiện của Lênin vào biên bản đại hội, thậm chí cũng không nói đến hội nghị bí mật của các đoàn đại biểu, để cho việc thảo luận những vấn đề quan trọng này không còn lưu lại bất kỳ văn bản nào, và họ đã làm đúng như vậy.

Nhưng điều làm người ta khó chịu nhất là, có rất nhiều những chứng cứ lịch sử và văn kiện chỉ có sau khi công bố ở nước ngoài rồi chúng ta mới được biết, ngay bản di chúc của Lênin cũng có số phận như vậy. Năm 1926, người ta đã thấy bản di chúc được đăng trên các tạp chí của Mỹ, Pháp.

Những Văn kiện của Lênin đăng trên các tạp chí ở phương Tây rất có khả năng là do phái đối lập cung cấp. Mà cách làm thông thường của chúng ta là báo chí của chúng ta tuyên bố chỉ trích những văn kiện Di chúc của Lênin đã công bố là giả tạo. Nhưng không thể giấu mãi được. Trong hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương vào tháng 7 năm 1926 theo yêu cầu của phái đối lập, cần phải đem bản Di chúc của Lênin và thái độ của Lênin đối với Stalin trong mấy tháng cuối đời mình và những thông báo nội bộ khác ghi vào biên bản tốc ký bí mật.

Nhưng Stalin đã có một hành động rất tinh khôn. Ông đưa ra kiến nghị với Đại hội 15 là xóa bỏ quyết nghị có liên quan đến bản Di chúc của Lênin tại Đại hội 13, mà đề nghị đưa bản Di chúc của Lênin vào tuyển tập Lênin. Vậy trên thực tế kết quả là thế nào?

Trong Đại hội 15, khi bàn đến vấn đề liên quan đến bản Di chúc của Lênin, Ricốp đã đứng lên kiến nghị rằng, phải đưa bản Di chúc của Lênin ra thảo luận trong Đảng, phải được in ấn và phát hành có kèm thêm những phần ghi chép tốc ký. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua kiến nghị của Ricốp. Thế nhưng năm thứ 2 sau Đại hội 15 các báo cáo tốc ký của Đại hội 15 mới được xuất bản công khai, nhưng trong đó cũng chẳng hề có một chút dính dáng đến bản Di chúc của Lênin.

Trong "Tuyển tập Lênin" cũng không thấy có bản Di chúc của Lênin. Chính xác là lúc Đại hội khai mạc, các bản thông tin tóm tắt được in để phát cho các đại biểu có bản Di chúc của Lênin nhưng vì số lượng rất ít, nên sau khi kết thúc Đại hội, các đại biểu đã mang chúng theo mình, do đó mà các tập báo cáo giản lược này đã biến mất một cách mất tăm trên đất nước rộng lớn này.

Sau đó bắt đầu một thời kỳ bức hại, người ta đã nghĩ đủ mọi cách để tránh khỏi có liên quan đến các loại tài liệu đó, vì thế những ai còn giữ lại những văn kiện đó (sách, báo) của Lênin, đều bị bắt hết. Họ bị khởi tố và bị khép vào tội hoạt động phản cách mạng. Ngày 24 tháng 12 năm 1922, Lênin đã truyền chỉ thị bằng miệng cho thư ký của mình ghi vào để gửi Đại hội. Bởi vì Người nghi ngờ khả năng của Stalin, liệu khi có quyền lực trong tay, Stalin có thực sự cẩn trọng, cùng lúc đó giữa Stalin và Crúpxkaya đã xảy ra một sự kiện không vui, điều này đã làm cho Lênin có những phản ứng gay gắt.

Vậy thì cuộc xung đột được tạo nên do bản Di chúc của Lênin giữa Stalin và Crúpxkaya có mối liên hệ gì không. Chúng ta đều biết rằng, ngày 5 tháng 3 năm 1923 có một biên bản ghi lời của Lênin, nói thẳng với Stalin. Lênin cực kỳ tức giận, Người đã yêu cầu Stalin phải xin lỗi Crúpxkaya.

Ngày 4 tháng 2 năm 1923 đã là 2 tháng kể từ ngày viết biên bản bổ sung tháng 12 năm 1922. Biên bản ngày 5 1923 đã là 2 tháng kể từ ngày viết biên bản bổ sung tháng 12 năm 1922. Biên bản ngày 5 tháng 3 là biên bản ghi lời nói cuối cùng trong đời Lênin. Trôtxki cho rằng, nhìn vào biên bản ngày 5 tháng 3, thì thấy rất rõ, cho dù là thời gian nào, nhìn từ góc độ nào, chính trị hay tình cảm cá nhân, ta luôn thấy mối quan hệ của Stalin và Lênin đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Nhìn từ góc độ cá nhân của kẻ đã từng bị trục xuất khỏi nước Nga, qua "con quỷ của cách mạng" Trôtxki, đã bị Stalin trục xuất này ta thấy rằng, phần ghi chép của Lênin chính là một chứng cứ cho thấy, Lênin đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ đồng chí với Stalin. Chúng ta cùng xem xét cuốn hồi ký của B.Đrizhô năm 1989 có viết, "Hiện nay, trên nhiều trang báo, cái tên Nađêzda Konxtantilốpna Crúpxkaya và thái độ của Stalin đối với bà ngày càng xuất hiện nhiều, tôi muốn kể lại những sự thực mà tôi được biết. Chỉ vừa mới hai tháng sau khi Stalin tỏ thái độ thô bạo với Crúpxkaya, vì sao Lênin lại phải gửi thư yêu cầu Stalin phải xin lỗi Crúpxkaya? Nguyên nhân của sự việc này có khả năng chỉ mình tôi biết, bởi vì Crúpxkaya thường hay kể với tôi về việc này.

Sự việc được bắt đầu từ tháng 3 năm 1923. Có một lần khi Crúpxkaya và Lênin đang nói chuyện với nhau về một vấn đề gì đó, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Crúpxkaya chạy lại nhấc điện thoại (Nơi ở của Lênin có lắp điện thoại ở ngoài hành lang). Nghe xong điện thoại, trở lại chỗ của Lênin, Lênin liền hỏi: "Ai gọi điện đó?" Crúpxkaya trả lời: "Điện thoại của Stalin", "chúng tôi đã làm lành với nhau". "Vậy cuối cùng thì có việc gì vậy?" Lênin lại hỏi. Và thế là Crúpxkaya không thể không nói hết ra: Sự việc bắt đầu từ tháng 12 năm 1922, lúc đó Stalin đang nói chuyện với Crúpxkaya qua điện thoại một cách cực kỳ thô bạo, ông ta còn đe dọa cả danh nghĩa ủy viên nhân dân của bà. Crúpxkaya đã cầu xin Lênin đừng để ý đến chuyện đó, bởi mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa, bà đã quên sự việc đó. Nhưng bà đã không thuyết phục được Lênin, việc Stalin xúc phạm đến Crúpxkaya là sự xỉ nhục đối với Người, đến ngày 5 tháng 3 năm 1923, Lênin đã gửi một bức thư cho Stalin và bức thư được sao gửi cho Zinôviép và Camênhép. Trong thư yêu cầu Stalin phải xin lỗi Crúpxkaya. Stalin không thể không xin lỗi, nhưng việc này làm ông ta không bao giờ có thể quên được, từ đó đã dẫn đến thái độ sau này của Stalin đối với Crúpxkaya.

Nhân đây cũng xin nói luôn là, sau khi Stalin chết có nhiều tài liệu ghi chép của Lênin được tìm thấy ở chỗ Stalin. Những tài liệu này được tìm thấy trong một ngăn kéo bàn làm việc của Stalin. Stalin đã giữ những tài liệu này cho đến lúc chết. Vì sao Stalin lại trách mắng Crúpxkaya trong điện thoại? Đương nhiên là khó có thể đồng ý với kiểu đồn đại của dân chúng là Stalin biết việc Lênin có một bản ghi chép về ông ta, do đó Stalin có ý muốn đến gặp Người, nhưng đã bị Crúpxkaya cản trở.

Nhìn vẻ bên ngoài ta thấy, Stalin gọi điện đến là ra vẻ quan tâm đến sức khỏe của Lênin. Stalin đã răn đe Crúpxkaya rằng, bà không đảm bảo an toàn, chu đáo cho Lênin, chính Crúpxkaya đã cho phép Lênin vi phạm lệnh cấm của các bác sĩ là không cho phép Lênin làm việc trí não. Khi Lênin bị ốm liệt giường, Người muốn ra chỉ thị gì đều phải truyền lại bằng miệng. Có khi mỗi ngày, Người vẫn đọc những bài viết, những kiến nghị chừng 5 đến 10 phút. Thậm chí còn yêu cầu cho xem báo và các loại tạp chí cần thiết. Stalin cho rằng, Crúpxkaya đã phá vỡ những quy định từ trước đây, coi sinh mạng của Lênin như trò đùa. Muốn nhanh chóng làm Tổng Bí thư, coi việc được Bộ chính trị ủy quyền là một cơ hội tốt để thay đổi thân phận của mình.

Qua các hành động trên đây, ta thấy, Stalin có danh chính ngôn thuận mà giám sát chặt chẽ mọi hành động của Lênin, giám sát tất cả mối quan hệ của Người, thậm chí còn để ý tỷ mỷ đến từng chữ trong các bức thư.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
vuhiep (04-11-2008)