Chúng ta hãy giới thiệu sơ lược tình hình phân bố các lực lượng chính trị thời bấy giờ. Trong thời kỳ Lênin lâm bệnh, cuộc đấu tranh giành quyền lực diễn ra, nổi lên có ba người là Zinôviép, Camênhép và Stalin. Ba người này đã liên kết với nhau để chống lại đối thủ cạnh tranh nguy hiểm là Trôtxki. Sau khi Lênin tạ thế, Stalin cần củng cố hơn bao giờ hết cái liên minh "Ba người" này để có thể đánh đổ được Trôtxki. Bây giờ nhìn lại, ta thấy rõ ràng rằng, chính sự liên minh với Zinôviép và Camênhép đã cứu nguy cho Stalin. Còn trước đây, nhóm 3 người này đã ký kết với nhau một thỏa hiệp. Khi Đại hội lần thứ 13 diễn ra, báo cáo chính trị sẽ do Zinôviép đọc, điều này có tác dụng xác lập uy tín của Đinôviép. Và trong thỏa hiệp này, đến Đại hội 14, Zinôviép vẫn lãnh trách nhiệm đọc diễn văn khai mạc vì việc này có liên quan đến uy tín của Zinôviép ở Lêningrát. Nhưng sau này, khi liên minh ba người bị tan vỡ, các thỏa hiệp này giữa họ cũng bị tiêu ra tro. Lúc này giữa 3 người vẫn còn tồn tại một thỏa ước khác để cùng nhau liên hợp chống lại Trôtxki. Do có sự xuất hiện bản di chúc của Lênin, vấn đề đầu tiên được đề cập đến là Zinôviép và Camênhép đã đồng ý để Stalin được giữ cương vị Tổng Bí thư. Họ đã vô cùng ấu trĩ khi nhận thức rằng: Stalin chẳng còn phải sợ gì nữa, bởi vì bản di chúc của Lênin đã khiến cho uy tín của Stalin ở trong Đảng bị hạ thấp. Vậy là họ đã ra tay cứu Stalin. Tác giả Zinôviép viết, trước khi Đại hội diễn ra một ngày, ngày 21 tháng 5 năm 1924, Trung ương Đảng đã triệu tập hội nghị khẩn cấp để tuyên đọc bản di chúc của Lênin... Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương tổ chức tại hội trường Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Nga. Trên ghế Chủ tịch, có Camênhép ngồi ở phía sau, bên cạnh là Zinôviép. Camênhép tuyên đọc bức thư của Lênin. Hội trường yên lặng một lúc. Bacanốp nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Stalin từ thâm tín chuyển sang căng thẳng, theo chương trình hội nghị đã sắp xếp trước, Zinôviép đứng lên phát biểu. Zinôviép phát biểu rằng, di chúc của Lênin chính là pháp luật. Chúng ta không chỉ một lần tuyên thệ chấp hành di chúc của Người, có một điểm mà chúng ta may mắn được chứng kiến, việc lo lắng của Lênin là đúng. Điều này có nghĩa là chức vụ Tổng Bí thư và sự mất đoàn kết trong Ban chấp hành Trung ương Đảng là rất nguy hiểm. Đương nhiên là các ủy viên Trung ương đã nhận thấy rất rõ trong Ban chấp hành Trung ương có chia rẽ. Zinôviép đã kiến nghị Đại hội một lần nữa bầu Stalin tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư. Lúc này Stalin nghiến răng lại, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, khuôn mặt biểu lộ sự căng thẳng: Vì đó là lúc quyết định số phận của ông ta, nhưng không ai nói gì cả. Camênhép đề nghị dùng phương thức biểu quyết bằng giơ tay để quyết định trực tiếp vấn đề này. Rồi Bazanốp đếm tay và báo cáo kết quả với Camênhép, đại đa số mọi người đều tán thành bầu Stalin tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư một nhiệm kỳ nữa. Chỉ có nhóm nhỏ của Trôtxki là phản đối nhưng cũng có vài người bỏ phiếu trắng. Zinôviép và Camênhép đã chiến thắng. Nếu lúc đầu Zinôviép và Camênhép biết đề phòng viên đạn của Stalin bắn vào sau gáy mình thì đã tốt. Một năm rưỡi sau, Zinôviép và Camênhép đã bị tước bỏ hết mọi chức vụ. Zinôviép đã đau khổ nhớ lại là mình và Camênhép đã cứu Stalin như thế nào, ông đau khổ nói rằng: "Đồng chí Stalin có biết là phải cám ơn ai không?". Stalin cầm lấy cái tẩu thuốc ở trong mồm ra nói rằng: "Còn phải nói, tôi đương nhiên đã biết, và biết rất rõ, thật không ngờ anh vẫn còn căn bệnh đó".
Vậy là vấn đề dự kiến nhân sự cho chức vụ Tổng bí thư đã được giải quyết. Ngoài ra hội nghị còn thông qua một quyết nghị: "Tuân theo di huấn của Lênin, đầu tiên các văn kiện này không thể sao chép, vì các thành viên của Ban tiếp nhận văn kiện đã đọc văn kiện của Lênin tại các đoàn đại biểu nên phần quyết nghị này đã lộ rõ ý đồ làm cho mọi người mơ hồ không xác định rõ, làm được như vậy sẽ khiến các vụ lãnh đạo trong các đoàn đại biểu chỉ có thể truyền đạt được những điểm chính trong văn kiện của Lênin và quyết nghị của hội nghị một cách đơn giản cho các đại biểu, khiến các đại biểu không thể nắm được kỹ văn kiện của Lênin". Sử gia Metvâychép tỏ ra hoài nghi về các chứng cứ của thư ký Bộ chính trị Bachanốp. Metvâychép cho rằng: không thể tin được là di chúc của Lênin đã được tuyên đọc trước hội nghị của các ủy viên Trung ương trước khi Đại hội khai mạc một ngày. Metvâychêp nói tiếp: Có rất ít các ủy viên Trung ương biết được nội dung bức thư Lênin gửi đại hội. Họ cũng thường xem xét các công văn gửi cho Crúpxkaya, trên những công văn đó viết rằng, sau khi Người mất hãy công khai những biên bản mà Người đã nói cho toàn Đảng tại Đại hội tới. Liệu Crúpxkaya có biết được nội dung trong các phong bì đó không ? Giả dụ nói rằng bà biết, vậy thì những tin đồn của nhân dân là Stalin nhiều lần có ý muốn nắm được những văn kiện bí mật ấy của Lênin và bị Crúpxkaya kiên quyết từ chối là hoàn toàn có thể chứng thực được. Còn nếu nói bà không biết, thì đó chẳng qua là ca ngợi tinh thần dũng cảm, đức nhẫn nại của người phụ nữ này. Bà đã chấp hành di huấn của Lênin. Sau khi Lênin mất, bà đã mở bức thư, bà phát hiện thấy một bức gửi cho Đại hội 12, nhưng vì Đại hội 12 đã họp rồi, bà quyết định sẽ đợi đến Đại hội 13 để trình lên đại hội. Quả đúng như vậy, Metvâychép không phủ nhận sự thực này, chính Crúpxkaya đã trình lên Ban chấp hành Trung ương bản di chúc trước ngày Đại hội họp.
|