View Single Post
  #12  
Cũ 24-09-2008, 13:55
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Việc công khai rộng rãi những tin đồn về sự kiện ngày 30 tháng 8 năm 1918 khi Lênin bị ám sát ở Nhà máy Mikhailich Sê-na và tình hình sức khỏe của Người đã xấu đi và chết nhanh chóng cũng không được chứng thực.

Năm 1950 một tổ chức công tác có thẩm quyền trong ngành y tế đã tiến hành giám định kỹ thuật về tình hình Lênin bị ám sát thế nào và quá trình ngã bệnh của Người sa rao, sau đó sẽ đưa ra kết luận về mối liên quan giữa chúng. Nhưng thật đáng tiếc kết quả giám định kỹ thuật của tổ công tác mãi 20 năm sau mới được công bố, giám định kỹ thuật chứng thực là viên đạn quả đã gây nguy hiểm cho sinh mạng của Lênin, nhưng về góc độ ngoại khoa đã chỉ ra rằng, đương nhiên vết đạn cũng có ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe của Lênin. Nhưng nó không phải là nguyên nhân chính hình thành nên căn bệnh sơ cứng động mạch - Viên đạn đã bắn vào phía dưới, bên phải xương đòn quai xanh. Chứ nó không liên quan gì đến động mạch trái. Thế mà chính động mạch trái đã bị tổn thương sau này, và nó đã dẫn đến sự tê liệt của tay phải và chân phải, khả năng nói bị mất, và cũng có thể nói rằng, nó đã gây thương tổn cho bán cầu đại não trái. Viên đạn đã bắn trúng Lênin chắc chắn không có  độc tố chứ? Đúng như sự việc sau này đã điều tra, có 2 viên đạn có độc tố. Một viên bắn trúng vai trái, còn viên khác đi xuyên qua phần mềm ở ngực rồi nằm ở chỗ xương quai xanh. Giáo sư Pêtrôvich đã gặp vô vàn các ca bị đạn bắn xuyên ngực, nhưng trong đó chỉ có 2 trường hợp là sống sót, tất cả đều đã chết. Liệu rằng chất độc ở 2 viên đạn có phát tác ra cơ thể của Lênin không? Liệu có thể đưa vấn đề cấm kỵ này ra bàn luận công khai được không? Trước đây có tin đồn rằng, Khapulan dùng đạn tẩm thuốc độc bắn vào Lênin đã hằn sâu trong nhận thức của mọi người.

Ảnh hưởng của phim ảnh đối với mọi người lại hơn cả sự thật của lịch sử, nhưng lịch sử thì không thể thay đổi được. Sau này khi tra xét rõ ràng, viên đạn có thuốc độc cũng không phải có nhiều thuốc độc như người ta đồn. Viên đạn mà kẻ khủng bố bắn vào Lênin được dùng loại độc tố mà người Anhđiêng thường tẩm vào những mũi tên. Nhưng kẻ sát thủ đã không nắm được tỉ mỉ phương pháp tẩm độc của người Anhđiêng. Chính vì tẩm độc không đúng cách, nên độc tính đã bị phân giải rất nhiều do đó không gây nguy hiểm nhiều cho Lênin, chính vì thế Lênin đã được cứu thoát.

Để có thể nghiên cứu công khai một cách khoa học những khả năng lịch sử đầy những bi kịch và bí mật của nước ta, với bản lĩnh dũng cảm các nhà khoa học trẻ đã thâm nhập vào lĩnh vực cấm kỵ này. Họ đã có những lý giải mới mẻ. Ví dụ như Giáo sư Vôinốp thuộc Học viện Giáo dục lịch sử Êrenbua đã có bài đăng trên báo "Sự thật Đoàn thanh niên Cộng sản Cômxmôn" ngày 29 tháng 8 năm 1990 bày tỏ sự nghi ngờ đối với những tin tức của chính giới về việc kẻ đã sát hại Lênin năm 1918.

Theo tin tức của chính giới, tại Nhà máy Mikhailich Sêna, nơi Khabulan đã rút súng ám sát Lênin. Tác giả viết, trên thực tế đã chẳng có ai tận mắt nhìn thấy kẻ ám sát đã bắn Lênin thế nào. Theo bản năng, viên đội trưởng cảnh vệ chạy đến và Khabulan đã bị bắt tại hiện trường tương đối xa địa điểm mà Lênin bị ám sát. Lúc đó Khabulan tay nắm chặt cán ô đang đứng dưới gốc cây, điều đó đã gây nghi ngờ cho viên đội trưởng cảnh vệ Baolin.

Sử gia trẻ Culialốp đến từ Êrenbua đã điều tra là: Khabulan là một người mù dở, liệu trong lúc tối trời như vậy, cô ta có thể bắn trúng liền mấy phát vào Lênin được không? Hơn nữa có bằng chứng nào khẳng định cô ta đã biết sử dụng khẩu Brao-ninh. Giáo sư V.Vôinôp cũng đồng thời không phủ nhận là Khabulan có tham gia vào vụ ám sát. Nhưng điều làm ông ta nghi ngờ là Khabulan đã bắn vào Lênin mấy phát. Ông ta cho rằng khả năng nhiều nhất là Khabulan chỉ theo dõi Lênin báo cho các phần tử chấp hành biết thời gian địa điểm Lênin đọc diễn văn.

Trong khi hỏi cung, ngay cả việc cô ta bắn ra bao nhiêu viên đạn, cô ta cũng không trả lời được, đối với một sát thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm, thì đây chẳng phải là một việc lạ hay sao. Trong cùng một ngày, được đăng trên tờ "Sự thật Đoàn thanh niên Cộng sản Cômxmôn" còn có bài của Culiasốp, nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-lênin trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã tiến hành bình luận, giải thích về bài viết của sử gia Vôinôp thuộc Viện Giáo dục Êrenbua. Culiasôp cũng thừa nhận rằng, những tình tiết chính xác của sự việc Lênin bị ám sát vẫn còn rất mơ hồ. Vậy là sự nghi ngờ của Vôinôp là có lý. Lâu nay, theo cách nhận định được thừa nhận rộng rãi, thì Khabulan chính là kẻ dùng súng bắn vào Lênin liên tục mấy phát, trong đó có 2 phát, khiến Lênin bị thương nặng. Nhưng khi tiến hành nghiên cứu sâu những vấn đề trong vụ án đã phát sinh rất nhiều vấn đề. Lúc Lênin bị ám sát, có rất nhiều người đang vây quanh Người, nhưng người làm chứng chỉ có một, đó là C.K.Kim - lái xe của Lênin. Trong lời khai ban đầu của người lái xe có rất nhiều mâu thuẫn. Theo anh ta nói, đã nhìn thấy một người phụ nữ (lúc thì bảo nhìn thấy người con trai), tay cầm khẩu Brao-ninh, rồi lại nói, người phụ nữ đó chạy đến chỗ anh ta và quẳng khẩu súng xuống chân anh ta. Viên lái xe này là một người có kinh nghiệm trong việc dùng súng, do vậy khả năng nói sai là rất ít. Culiasôp còn đưa ra một ví dụ về sự không ăn khớp trong lời chứng của viên lái xe này và những lời khai của viên đội trưởng cảnh vệ có nhiều điểm mâu thuẫn với nhau. Trong lần hỏi thứ nhất, Viên đội trưởng cảnh vệ nói: Lúc xảy ra sự việc, anh ta có mặt tại hiện trường và chính anh ta đã bắt Khabulan. Sau này khi chứng thực thì anh ta lại nói là anh ta và một số người khác chạy theo đã bất ngờ nhìn thấy Khabulan. Lúc đó có người gào to lên rằng: "chính hắn đấy". Thế là viên đội trưởng cảnh vệ cùng một số người ở đó vây lấy Khabulan nhằm tránh sự phẫn nộ của mọi người sẽ nghiền nát cô ta ra. Sau khi "thẩm tra" xong, vũ khí chủ yếu để ám sát Lênin - khẩu súng ngắn Brao-ninh đã được một công nhân nhặt lên và giao nộp cho Đội trưởng cảnh vệ Baolin. Lúc đó chẳng có giám định vân tay và cũng chẳng có giám định đường đạn. Trong quá trình trinh sát, nhiều vấn đề được người ta đã đơn giản hóa.

Culiasôp đã viết: Ví dụ như, trong cuốn sổ ghi chép xét hỏi, thường thấy những câu chung chung như: "có người nói", "có người kêu lên...". Nhưng chẳng có ai chỉ ra cụ thể là ai nói, ai kêu. Nếu như không có giám định kỹ thuật, cũng như không có sự hỏi han các quần chúng ở đó thì thật là không chính xác. Khabulan đã buột miệng khai ra là cô ta bắn. Nhưng sự thực trinh sát cho thấy trên thực tế cô ta đã bị dắt mũi.

Nhiều người cho rằng, không cần phải phức tạp vấn đề lên nữa. Hơn nữa khó có thể ngăn được làn sóng phẫn nộ của công nhân ở đó. Do vậy vụ án của Khabulan đã được nhanh chóng kết thúc. Công tác trinh sát cũng nhanh chóng được tuyên bố kết thúc. Bị bắt ngày 31 tháng 8 năm 1918. Khabulan bị xử tử ngày 3 tháng 9 năm 1918. Có thật là Khabulan đã bắn vào Lênin? Giáo sư C. Kudriashôp đã không đưa ra câu trả lời trực diện, ông cho rằng, không cần phải bàn cãi thêm là Khabulan đã tham gia vào vụ ám sát. Nhưng theo ông, còn các vấn đề khác thì ông không dám khẳng định. Cho dù có các lời cung của chính Khabulan, nhưng với khẩu súng của cô ta và cùng với những lời làm chứng của các nhân chứng tại hiện trường đã "nhận ra" kẻ ám sát cô ta đã phải "nhận tội". Giáo sư cho rằng, hoàn toàn có khả năng đã có một kẻ khác nổ súng cùng với Khabulan. Có một sự thật chí ít cũng chứng minh được điều này: Khi Lênin ngã xuống, có một người đàn ông, tay cầm khẩu súng côn quay đã lên đạn muốn chạy đến chỗ Lênin. Nhưng Đội trưởng cảnh vệ Baolin đã không cho anh ta lại gần. Đảng Cách mạng xã hội đã thực sự chuẩn bị rất chu đáo cho vụ ám sát này, dường như họ đã tham gia tất cả các vụ ám sát.

Nghiên cứu viên, Giáo sư Culiasôp đã rút ra kết luận là: Thời gian đã trôi qua nhiều năm rồi, nhưng bây giờ chưa chắc đã có thể điều tra cho rõ ràng được việc Lênin bị ai ám sát. Nhưng nghiên cứu việc này là rất có ích, bởi vì nó đã mở ra một trang chứa đầy mâu thuẫn và phức tạp trong lịch sử nước ta. Thật vậy, muốn tránh được kiểu tuyên truyền gò bó, giả tạo theo kiểu giáo điều chủ nghĩa, các sử gia còn phải làm rất nhiều việc. Đương nhiên các sử gia và toàn thể xã hội trước tiên cần loại bỏ tư tưởng thần thánh hóa Lênin. Không cần cứ phải nhất nhất giữ lại từng câu từng chữ của Lênin. Bởi vì mọi điều của ngày đó đã khác xa bây giờ.

Lúc sinh thời Lênin luôn chủ trương ai chết thì cần làm một đám tang thật giản đơn. Cho đến tận năm 1924, chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ của những người bạn thân thiết, những bạn chiến đấu cũ và vợ của Người.

Chính Crúpxkaya đã phản đối việc tiến hành giải phẫu thi hài của Lênin và việc dùng quan tài thủy tinh để bảo quản thi hài Người. Ngày 24 tháng 1 năm 1924, trong đám tang của Lênin, bà nói: "Tôi khẩn thiết yêu cầu các đồng chí, hãy đừng vì sự kính trọng bên ngoài, đừng nên biến những việc đó thành nỗi đau cho Người, đừng nên xây dựng các tượng đài kỷ niệm, đừng lấy tên của Người đặt cho các công trình kiến trúc, đừng nên tiến hành các hoạt động kỷ niệm rầm rộ v. v. . . Người sinh thời luôn coi nhẹ những việc này, Người coi những việc này chỉ làm mệt người mà thôi. Các đồng chí nên nhớ rằng nghèo đói và loạn lạc vẫn đang còn tồn tại trên đất nước chúng ta".

Trong hồi ký của Pangki Bruêvich có đoạn viết: Lênin luôn tán thành kiểu mai táng phổ thông hoặc hỏa thiêu. Người luôn nhắc đến việc nước ta phải xây dựng một đài hóa thân. Pangki Bruêvich còn khẳng định: Chính vợ Lênin - Bà Crúpxkaya và những người thân của Lênin đã kịch liệt phản đối việc ướp xác. "Thế nhưng đại bộ phận mọi người đều cho rằng, việc lưu giữ thi hài Lênin là một việc các kỳ quan trọng. Suy nghĩ của mọi cá nhân phải phục tùng theo nguyện vọng của hàng trăm triệu người vô sản nước Nga". Trong một thời gian dài, chúng ta có rất ít những hiểu biết về lăng mộ Lênin. Những điều mà chúng ta được nghe thấy nó là những sự việc mà ai cũng biết. Ví dụ như xây dựng vào lúc nào, chất liệu gỗ để xây dựng lăng là gỗ gì, lúc nào thì sửa chữa để...nó giống tình trạng bây giờ, ai là người từng giải phẫu cho Lênin. v..v còn lại tất cả những việc khác đều được đưa vào bí mật. Chỉ đến khi cách đây không lâu, chúng ta mới được biết: Vào mùa hạ năm 1941, thi hài của Lênin đã được đem cất giữ. Đến tháng 3 năm 1945 mới được đem trở về. Hẳn chúng ta đã biết có một căn phòng thực nghiệm trong lăng Lênin để tiến hành kiểm tra định kỳ đối với thi hài Lênin. Chiếc quan tài này cũng được đặc chế thành chiếc quan tài thủy tinh có thể chống đạn. Sở dĩ phải chế tạo một chiếc quan tài thủy tinh chống đạn là do trước đây đã xảy ra hai lần có kẻ phá hoại dùng lựu đạn để phá quan tài Lênin. Nhưng lựu đạn nổ chỉ làm cho hai lớp thủy tinh rạn nứt, làm bị hỏng chút ít ở da mặt và tay Lênin. Những hư hỏng đó đã dễ dàng được khắc phục bằng thuốc chống hư hỏng. Thông thường, xác ướp của Người một năm được kiểm tra một lần. Do vậy việc nói là: Thi thể của Lênin đã không được bảo quản, việc người nằm trong quan tài thủy tinh không phải là Lênin, mà là người khác hoặc tượng, chẳng qua đó cũng chỉ là kết quả của sự tưởng tượng. Đương nhiên cũng không thể nói là, các bộ phận trên cơ thể Lênin không có chút thay đổi nào. Nhưng nhìn tổng thể, thì trước mắt chưa có gì phải lo lắng cả. Thi hài của Lênin còn có thể bảo quản được bao lâu? Theo viện sĩ y khoa Nga Yuri Nôpuxin, thành viên của tổ công tác nghiên cứu của phòng thực nghiệm lăng Lênin của Chính phủ thì: Hiện nay trong các nhà khoa học chẳng ai có thể khẳng định là thi hài của Lênin có thể bảo quản được bao lâu. Đương nhiên viện sĩ Nôpuxin chỉ nói về góc độ y học.

(Hết chương I)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
Iozik (24-09-2008), sad angel (07-09-2010), vuhiep (04-11-2008)