View Single Post
  #10  
Cũ 24-09-2008, 13:15
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Tiếp theo, Giáo sư Auxipốp đã giải thích về bệnh tình của Lênin trên góc độ y học như sau: Vùng não vận động của bán cầu đại não trái của Lênin đã bị tổn thương, hơn nữa diện tích tổn thương này là rất lớn.

Ngay từ đầu, Lênin đã không thể hiểu hết lời nói. Điều này có nghĩa là, vùng xương sọ bên phải phía sau tai đã bị tổn thương. Việc Người có thể nhắc đi nhắc lại được một số từ đơn, nhưng Người không thể nói được. Vì sao vậy?

Nguyên nhân của hiện tượng này là do, trong ký ức của Người, chỉ còn nhớ được các từ đơn trong não bộ, mà thông qua ngôn ngữ khác nhau, dây thần kinh trung ương đã bị đứt đoạn. Kết quả là con đường thông từ trung ương khu thần kinh đến bộ máy ngôn ngữ bị đứt quãng, nên Người không thể nói được.

Lênin tại sao không thể đọc được? Trong não của Lênin cũng tồn tại một dạng như vậy ở trung ương thần kinh làm mất đi khả năng đọc của Người. Trung ương thần kinh bị thương tổn với diện tích lớn đã làm Người không thể đọc hiểu. Mắt của Người có thể nhìn được, nhưng Người không thể đọc được, Nguyên nhân là do Trung ương thần kinh có liên quan trực tiếp đến vùng xương sọ phía sau cũng bị thương tổn. Và bán cầu đại não phải của Người cũng bị thương tổn.

Bệnh tình đã có chút chuyển biến tốt, thế nhưng đến khoảng trung tuần tháng 10 lại xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Đúng vậy, chính trong thời gian này, Lênin tự mình cảm thấy sức khỏe đã tốt lên nhiều. Người thường dành nhiều thời gian đứng lâu ở ngoài trời hoặc đi ô tô vào rừng để thay đổi không khí, nhưng sau khi xuống xe Người phải dùng xe lăn và phải có người giúp Lênin đẩy xe lăn. Vào hạ tuần tháng 10, tình trạng bị mất tri giác trong một thời gian ngắn lại bắt đầu tái phát. Mỗi lần như vậy kéo dài từ 15 đến 20 giây. Mới đầu số lần không nhiều, mỗi tuần từ 3 đến 4 lần. Sau này thì cường độ ngày càng dầy lên. Trong đó có một lần bị co giật. Điều này đã chứng tỏ rằng vỏ đại não đã xuất hiện tình hình rất xấu rồi. "Ngày 20 tháng 1, Lênin cảm thấy khó chịu toàn thân. Người hoàn toàn không ăn uống gì, ủ rũ mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả, Người nằm trên giường, các bác sĩ phải cho Người ăn thức ăn lỏng. Người chỉ vào mắt mình và ra hiệu cho các bác sĩ thấy mình rất khó chịu ở mắt. Thế là lập tức Giáo sư nhãn khoa Avenbakhơ được điều động từ Mátxcơva tới để khám mắt cho Người. Việc quan sát mắt có ý nghĩa các kỳ quan trọng. Vì mắt và não có quan hệ mật thiết với nhau. Não bị ứ máu hoặc cung cấp máu không đủ lập tức sẽ xảy ra hiện tượng xung huyết ở đáy mắt. Giáo sư Avenbakhơ đã nhận được sự đón tiếp cực kỳ trọng thị của bệnh nhân, Giáo sư cảm thấy rất hài lòng ở chỗ, trong khi dùng bảng kiểm tra thị lực để kiểm tra, Giáo sư thấy bệnh nhân đã có thể đọc được chữ cái. Giáo sư đã kiểm tra đáy mắt của Lênin cực kỳ kỹ lưỡng, nhưng Giáo sư không phát hiện có gì lạ cả. Đến ngày thứ 2 rồi mà bệnh nhân vẫn cứ mệt mỏi. Người đã nằm trên giường gần 4 tiếng đồng hồ. Tôi cùng Giáo sư Phơsíttơ (người này được Bulêlapxki mời tới từ Đức vào tháng 3 năm 1922) tới thăm bệnh cho Người. Chúng tôi thăm bệnh cho Người 3 lần: Vào sáng sớm buổi trưa và buổi tối. Khi biết Người muốn ăn gì, tôi đã đồng ý bón cho Người. Khi chuông đồng hồ điểm 6 tiếng, cảm giác khó chịu lại tăng lên, tri giác bị mất hết. Chân tay co giật, thậm chí cả nửa người bên phải, đầu gối phải không thể co duỗi. Nửa thân bên trái cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật, hô hấp gấp gáp, tim đập không bình thường, mỗi phút chỉ thở 36 lần, tim co bóp 120 đến 130 lần /phút, đã xuất hiện tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nhịp hô hấp không đều, không tuân theo quy luật thông thường thì điều này biểu thị cái chết đang đến gần. Nhưng qua một lúc, nhịp thở lại tương đối đều. Sô lần hít thở cũng đã giảm xuống còn 26 lần /phút. Mạch giảm xuống còn 90. Lúc này chúng tôi đi kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của Lênin, nhiệt kế chỉ 4203, các cơn co giật đã làm cho thân nhiệt tăng cao. Và cột thủy ngân của nhiệt kế vẫn còn tiếp tục tăng đến mức không còn chỗ trống trong nhiệt kế nữa. Một lát sau, các cơn co giật đã bắt đầu giảm đi chút ít, chúng tôi đang hy vọng rằng lần tái phát này sẽ kết thúc một cách thuận lợi. Nhưng đúng 6 giờ 50 phút, đột nhiên máu lại dồn lên mặt, mặt Người đỏ bừng bừng, cùng lúc đó Người đã ngưng thở. Các bác sỹ vội tới hô hấp nhân tạo cho Người. Công việc này được tiến hành trong 25 phút nhưng không còn một chút hiệu quả nào. Hệ hô hấp và tim ngừng đập, dẫn đến cái chết của Người".

Ngày tiếp theo, mọi người tiến hành xử lí bảo quản thi hài của Người. Đến nay, khi chúng ta quay lại tìm hiểu, thì vẫn cứ có nhiều kiểu nhận định khác nhau về vấn đề này. Nhưng trước mắt mọi sự chú ý đều đổ đồn vào kết quả giải phẫu của các chuyên gia, Giáo sư mà đứng đầu là viện sỹ Abulikhasốp và Giáo sư Auxipốp. Trong khi giải phẫu họ phát hiện thấy huyết quản động mạch của bệnh nhân đã bị mở rộng, do vậy mà động mạch bị cứng lại rồi xơ vữa. Cùng với sự tăng lên của tuổi tác, các chất cặn đọng lại ngày một nhiều đã làm giảm dần tính đàn hồi của động mạch.

Nhưng ở giai đoạn tuổi trung niên, việc mắc các bệnh này là tương đối nhẹ, đến khi già nó mới trầm trọng. Mà Lênin mới chỉ có 53 tuổi, việc động mạch của Người bị cứng lại là hơi sớm. Điều này do Giáo sư Pêtrôxốpxki kết luận cùng với Giáo sư Auxipốp- một nhà thần kinh học kiệt xuất của nước Nga. Như vậy là ở đây lại phát sinh thêm một vấn đề: Vì sao một người chỉ mới 53 tuổi, có một cuộc sống điều độ, không uống rượu, không hút thuốc lại bị mắc loại bệnh này? Giáo sư Auxipốp đã trả lời như sau: "Chúng tôi đã tìm thấy đáp án cho vấn đề này, là do tính di truyền. Cha của Lênin cũng chết đúng 53 tuổi. Nguyên nhân cái chết của ông cũng là sơ cứng động mạch não. Nhưng mẹ của Lênin chết muộn hơn, bà sống đến năm 70 tuổi và cũng bị chết vì sơ cứng động mạch. Nhưng ở tuổi bà mà bị chết vì bệnh này thì không lấy gì làm lạ cả. Do yếu tố di truyền và một loạt các nhân tố khác trong cuộc sống đã làm cho bệnh của Người sớm phát tác. Các nhân tố khác chính là cường độ làm việc của não Người quá căng thẳng.

Ví như nhớ lại thời kỳ Người bị đi đày ở Sibêri và những chấn động thần kinh mà Người gặp phải. Mỗi khi nhớ lại những ngày gian khổ để làm cách mạng và gánh vác những trọng trách nặng nề thì rất dễ tưởng tượng ra rằng, một con người đã từng trải qua biết bao nhiêu những giây phút biến động đầy trắc trở như vậy, đã gánh vác quá nhiều trọng trách như vậy, tất yếu sẽ đẩy nhanh quá trình di truyền của căn bệnh". Người ta tiến hành giải phẫu thi hài Lênin trong vòng 4 tiếng đồng hồ ở làng Goocki. Ngoài những cái tên được ghi trong cuốn sổ chẩn đoán giải phẫu như Abulikhasôp, Auxipốp còn có các bác sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước như Bônếch, Grinđê, Yrikhitôp, V.Y.Nrôchanôp, A.Achêrên, Vêlistơraptôp, B. C Vesburôt. Cuốn sổ ghi quá trình giải phẫu Lênin hiện vẫn được bảo quản tại Viện bảo tàng Lênin ở Mátxcơva. Trong văn kiện này có ghi chép nhiều thuật ngữ y học. Tôi chỉ viện dẫn ra đây kết luận cuối cùng. Đây là những giải đáp chính xác và rõ ràng về những kết luận cuối cùng bệnh tình của Lênin.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của Người là do động mạch máu não của Người đã bị lão hóa quá sớm, do đó đã xuất hiện hiện tượng bị kích vỡ nhiều chỗ ở động mạch não. Mà các khe hở ở não rất hẹp, làm cho máu lưu thông không được, dẫn đến tổ chức ở não bị nhũn ra, gây nên các căn bệnh của Người như (tê liệt, nói khó khăn, mất tri giác...) còn nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Người bao gồm 2 nguyên nhân chính : Thứ nhất: Tuần hoàn, máu ở não gặp nhiều khó khăn. Thứ hai: Màng não bị xuất huyết ở bốn chỗ. "Làng Goocki ngày 22 tháng 2 năm 1924". Các tài liệu về việc giải phẫu của Người liệu đã được công khai chưa? Uy viên nhân dân Ximarêkhơ thuộc ủy ban nhân dân bảo vệ sức khỏe cán bộ đã có công sưu tập rất tỷ mỷ và giới thiệu tập hồi ký nghiên cứu công việc giải phẫu thi hài Lênin được đăng trên báo "Tin tức" ngày 25 tháng 1 năm 1924. Ông nhấn mạnh rằng, cơn tai biến mạch máu não đã làm tổn thương đến não và khí quản của một con người luôn luôn phải căng thẳng với công việc. Bệnh tật thông thường thôi, cũng đủ làm tổn thương đến cơ thể vốn đã rất yếu của Người, mà bộ não của Lênin lại đang rất yếu, hơn nữa Người luôn ở vào trạng thái làm việc quá căng thẳng, thường xuyên mệt mỏi.

Chính vì các hoạt động trí não quá căng thẳng và những xúc cảm mạnh đã là những đòn đầu tiên giáng vào bộ não của Người. Điều này có thể lý giải được là vì sao công việc trị bệnh cho Người lại không mang lại kết quả, tất cả mọi biện pháp chữa trị đều không thể phục hồi lại được tính đàn hồi của các mạch máu não, nhất là khi bệnh của Người đã chuyển sang đến giai đoạn bị vôi hóa. Có thể nhận thấy rõ là Lênin đã mắc vào căn bệnh này không phải 5 năm, hay 10 năm. Nhưng chính Người đã không sớm quan tâm đến nó. Nếu như sớm phát hiện ra nó và được điều trị kịp thời thì bệnh của Người có thể không trị hết tận gốc nhưng cũng có thể ngăn chặn được rất nhiều.

Những người có thẩm quyền trong ngành y cho rằng, ca phẫu thuật của Lênin là cực kỳ thành công. Ngoài việc giải phẫu ra, Giáo sư Abulikhasôp còn tiến hành các nghiên cứu tỷ mỷ vào tháng 2 năm 1924. Chính từ các nghiên cứu tỷ mỷ này, Giáo sư đã rút ra kết luận trong báo cáo: Một lần nữa có thể khẳng định: "Hệ thông động mạch bị vỡ, và diện tích đại não bị tổn thương quá lớn là cơ sở của mọi biên cố, cho dù hệ thống huyết quản và khí quản đều không thấy có bệnh gì đặc biệt". Để nói rõ kết luận cuối cùng này, chúng tôi cần phải trở lại hồi ký "không công khai" của bà Crúpxkaya, ở trang 31có viết : "Bất luận là thế nào, tất cả các bác sĩ đều phải thừa nhận là bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianôp Lênin là cực kỳ trầm trọng”. Mặc dù trong ngày thứ hai Crúpxkaya đã nói với Rôsêlimô là "Tình hình lúc này đã cực kỳ nghiêm trọng rồi, chỉ có làm thay đổi tình hình bằng cách làm mất đi độc tính trong máu thì mới có hy vọng phục hồi".

Nhưng điều mà Rôsêlimô nói lại không diễn ra. Giáo sư P.A.Grindê đã dự báo cực kỳ bi quan, cho dù Trôtxki đã nói, ông ta đã "công khai thừa nhận là không thể hiểu được căn bệnh của Lênin". Tôi nghĩ rằng, hai bản tài liệu cấp 1 trước đây mà mọi người chưa biết, nên đã làm cho những lời đồn nhảm về bệnh tật và nguyên nhân cái chết của Lênin được lan truyền mãi không dứt. Những năm trước đây, chưa từng tổ chức giám định khoa học một cách thật sự đối với những tài liệu có liên quan đến bệnh tật của Lênin.

Ý đồ thực của việc ngăn chặn mọi lời đồn đại là gì vậy? Bởi vì có tin cho rằng, tại một nơi cực kỳ bí mật nào đó, vẫn còn tồn tại một cuốn sổ ghi chép chính xác, đầy đủ từng ngày, từng tuần, từng tháng, thậm chí từng giờ từng phút những vấn đề xung quanh bệnh tình của Lênin. Và ở trong đó có cả những tình tiết cực kỳ nhỏ...

(còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
Iozik (24-09-2008), vuhiep (04-11-2008)