View Single Post
  #12  
Cũ 24-09-2008, 13:10
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Ví dụ, lần thứ nhất vào tháng 3 năm 1922 trước khi phát bệnh, Người đã có một giai đoạn ủ bệnh, lúc đó bệnh của Người chưa đến mức làm cho mọi người phải chú ý, ngay bản thân người bệnh cũng không để ý đến lắm. Do vậy mà việc xác định thời gian nào Lênin bắt đầu mắc bệnh là một việc rất khó.

Nhưng thời gian Lênin phát bệnh là tháng 3 năm 1922. Điểm này có một số chứng cứ là: Những người ở bên cạnh Lênin nói, Lênin thỉnh thoảng vẫn nói với họ, Người cảm thấy khó chịu, có lúc Người cảm thấy có những triệu chứng của bệnh tật ngày càng nặng hơn, khiến Người không thể không lo lắng". Ví dụ, khi Lênin đi săn, có lúc Người ngồi dưới gốc cây, tay Người mân mê chân phải, chúng tôi hỏi nhỏ, Người làm sao vậy? Người trả lời: "Đi mệt quá, nghỉ lát đã”. Giáo sư Auxipốp cho rằng, Lênin lúc đó tự mình cũng có thể biết được sức khỏe của mình không còn tốt nữa. Nhưng Người không để ý, thậm chí Người còn giấu biệt việc này với mọi người xung quanh.

Lênin luôn đặt mục tiêu cao cả của mình lên trên hết, và Người nguyện hy sinh sức khỏe, lợi ích cá nhân mình để thực hiện mục tiêu cao cả ấy. "Nhưng từ tháng 3 năm 1922 trở đi" Giáo sư nói tiếp: "Đã bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng làm mọi người xung quanh phải chú ý... nó thường được biểu hiện như: Thường bị mất đi cảm giác trong thời gian ngắn, bị tê liệt nửa người bên trái”. Đây là hiện tượng xảy ra rất ngắn: Tay phải bị tê, sau đó rất nhanh các cơ năng phục hồi trở lại. Nhiều lúc khả năng biểu đạt tiếng nói bị mất đi, sau đó trong vài phút, Người không thể tự biểu đạt được tư tưởng của mình. Những biểu hiện như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi tuần khoảng vài lần. Thời gian kéo dài không lâu lắm, từ 20 phút đến 2 giờ đồng hồ, nhưng không bao giờ vượt quá 2 tiếng. Có khi đang đi, đột nhiên lại phát bệnh. Người tự nhiên ngã quay ra đất phải một lúc sau, khả năng biểu đạt ngôn ngữ lại được phục hồi trở lại, Người lại tiếp tục công việc của mình. Trong thời kỳ này, các bác sỹ, Giáo sư trong và ngoài nước cũng đã được mời đến đây. Từ đó trở về sau Lênin phải chịu sự giám sát của họ.

Thời kỳ đầu Người ngã bệnh, vào khoảng trước tháng 3, có một số bác sỹ đã khám bệnh cho Người, nhưng họ không phát hiện ra các hiện tượng đã làm tổn hại nặng đến não bộ của Người. Bệnh tình của Người được giải thích là do làm việc quá căng thẳng. Chính vì vậy mà Lênin đã nói với mọi người là Người chỉ làm việc từ 6 đến 8 giờ trong một ngày, nhưng ngược lại, Người luôn luôn làm việc không hạn chế về thời gian, thậm chí có lúc Người còn làm việc thâu đêm. Như vậy, là phải ép buộc Người nghỉ ngơi. Đưa Người đến sống tại vùng ngoại ô Mátxcơva, sống tại một nơi có cánh đồng rộng lớn, đó chính là làng Goocki, nơi ở và làm việc của Lênin trước khi Người mất. Hiệu quả của công việc điều dưỡng rất tốt, đến tháng 8, Lênin thấy khỏe trong người, Người hy vọng có thể tiếp tục làm việc, bệnh tật dường như đã hết, những cơn đau đầu cũng hết luôn. Nhưng cho dù như vậy, phải đến tháng 10, Người mới có thể quay về cương vị công tác cũ được nhưng phải hạn chế.

Chính trong thời kỳ này Người cảm thấy rất hài lòng về sức khỏe của mình, thậm chí Người còn không chú ý gì đến lời dặn dò của bác sỹ, Người thường phát biểu một mạch rất dài. Ví dụ như trong Hội nghị quốc tế cộng sản lần thứ nhất, Người đã phát biểu liên tục 1 tiếng 20 phút, mà lại dùng tiếng Đức để phát biểu. Tình trạng sức khỏe này kéo dài đến tháng 12, sau đó nó bị suy giảm do bệnh tật, tái phát. Điều này được thể hiện rõ là nửa người bên phải của Người bị tê liệt nhưng khả năng nói lúc đó vẫn chưa bị tổn thương.

Qua một thời gian điều trị, chứng tê liệt đã giảm hẳn. Khả năng vận động, đi lại đã tốt lên nhiều nhưng không thể trả lại được khả năng vận động như ban đầu. Bệnh vừa đỡ một chút, Người lại tiếp tục lao vào công việc, Người đọc cho nữ thư ký và người tốc ký chép lại những điều suy nghĩ của Người. Mấy chương cuối cùng của một cuốn sách, Người đã hoàn thành trong tháng 2 năm 1923". "Từ tháng 3, thời kỳ thứ 3 của bệnh tật lại bắt đầu”. Giáo sư Auxipốp chỉ ra: Biểu hiện tê liệt ở tay phải và chân phải ngày càng trầm trọng, khả năng phát ngôn cực kỳ kém. Mỗi khi Lênin muốn nằm lên giường, Người tự mình đã không thể nói ra được ý muốn của mình, mà trong mồm chỉ lắp bắp được vài tiếng, sau đó phải ra hiệu bằng tay. Người cũng không thể hiểu hết được những điều mà mọi người xung quanh nói.

Lần đầu tiên tôi gặp Lênin vào tháng 5 năm 1923, lúc đó tôi đi cùng các Giáo sư khác. Bệnh tình của Lênin lúc này đã rất nghiêm trọng, và bệnh còn kéo dài bao lâu, lúc đó không thể chẩn đoán được là bệnh tình của Người liệu có chuyển biến hay không, sức khỏe của Người liệu có hồi phục được hay không. Nhưng với thể chất cứng cỏi của người bệnh, cộng với sự tận tâm của các bác sĩ điều trị, bệnh tình của Lênin đã bắt đầu có những chuyển biến tốt. Trong khoảng ngày 20 tháng 5, Người lại một lần nữa được đưa từ Điện Kremli đến làng Goocki. Lúc đó đã phải áp dụng biện pháp đề phòng rất cẩn mật để Người đi bằng ô tô. Để tránh sóc và bụi bặm, xe đi rất chậm, cuối cùng đến nơi an toàn.

Ở làng Goocki Người cảm thấy tốt lên nhiều, Người thấy rất vui khi tiếng nói được phục hồi trở lại. Do vậy, đã có một chuyên gia ngôn ngữ được đặc cách mời riêng tới để luyện tập cho Người. Qua một tháng luyện tập đã có kết quả nhất định: Người có thể nghe hiểu đầy đủ những điều mà những người xung quanh nói. Nhưng đến khoảng ngày 22 tháng 6, bệnh tình của Người lại có hiện tượng xấu đi nhiều, đây cũng là lần xấu đi cuối cùng, nó kéo dài đến ngót một tháng. Sự mất ngủ luôn dày vò Người, đã xuất hiện những hiện tượng ảo giác kém ăn bồn chồn, đau đầu. Đặt Người nằm trên xe đẩy đi lại ở trong phòng khiến đầu Người đỡ đau hơn. Vào hạ tuần tháng 7, bệnh tình của Người không có chiều hướng xấu đi thêm nữa. Tình trạng sức khỏe đã tốt hơn lên chút ít. Lênin đã có thể ngồi xe ô tô đi đến một số công viên ở vùng lân cận. Giấc ngủ của Người đã hồi phục trở lại, ăn đã ngon miệng hơn, sức khỏe đã tốt hơn. Người đã vui mừng khi. thấy năng lực nói chuyện đã được hồi phục. Lần này Lênin ra hiệu cho Crúpxkaya phải kiên quyết giúp đỡ Người luyện tập để có thể nói được. Hiển nhiên là Người không muốn bất kỳ một người nào khác nhìn thấy hậu quả tật bệnh của mình. Mà điều này chắc chắn làm Người không vui. "Khả năng hiểu được toàn bộ ý nghĩa lời nói của mọi người đã hoàn toàn được khôi phục. Vì thế người bắt đầu cảm thấy hứng thú những nội dung các bài báo, Crúpxkaya đọc cho Người nghe các bài xã luận trên báo, các điện báo, các tài liệu khác và những thứ mà Người thích. Vì trước đây Lênin cũng đã từng viết báo, do vậy Người nắm bắt nội dung các bài báo rất nhanh. Mở một tờ báo ra, Người đã biết xã luận nằm ở chỗ nào, điện báo nằm ở đâu, sau đó Người cầm tay bà gõ gõ vào những chỗ có nội dung hay mà mình cảm thấy thích thú. Có những lúc gặp những bài báo có nội dung dễ làm xúc động lòng người, Crúpxkaya đã không dám đọc cho Người nghe. Còn những chỗ nào Người thích, Người liền yêu cầu Crúpxkaya đọc lại. Người còn có thể nhớ được những con số. Người phân biệt rõ đâu là báo mới, đâu là báo cũ. Nhưng khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Người chưa được tốt lắm. Người chỉ có khả năng sử dụng được một số ít từ đơn, nhưng cũng rất hạn chế, do vậy mà việc giúp Người luyện tập chỉ là giúp Người nhắc đi nhắc lại một vài từ đơn để từ đó dần dần có khả năng khôi phục được khả năng biểu đạt ngôn ngữ”.

Vào tháng 3 năm 1923, đây là thời kỳ bệnh ngày càng nặng. Người không chỉ bị mất đi khả năng nói, mà Người còn bị mất đi khả năng đọc. Bây giờ khả năng đọc đã dần được phục hồi, Người có khả năng phân biệt được sự khác biệt của một số từ đơn với chữ cái. Khi đưa cho Người xem một bức tranh, Người có thể nói được trong tranh có những vật gì, và việc dùng tay trái tập viết cũng được tiến hành. "Nói đến đây chắc các bạn sẽ đưa ra một vấn đề”. Giáo sư nói, "Vậy cuối cùng thì Người mắc bệnh gì? Bệnh nhân bị liệt nửa người bên phải, nhưng lại hiểu lời nói của người khác. Lênin bị mất đi khả năng đọc và độc lập nói chuyện, nhưng lại có thể nhắc đi nhắc lại một số từ đơn. Các bạn có biết không, trong bộ não của chúng ta đang tồn tại một số bộ phận nào đó, não bộ trung ương thần kinh quản về vận động của cơ thể và quản về lời nói. Ví dụ, ngôn ngữ nằm ở bên trái bán cầu đại não, chúng ta đều đã biết, mỗi một nửa bán cầu đại não phụ trách một nửa cơ thể con người. Lênin bị liệt cơ thể, và việc phân bổ các khu vực có liên quan đến thần kinh trung ương của bộ não bị trục trặc. Do vỏ đại não bị tổn thương nên đã dẫn đến khả năng biểu đạt ngôn ngữ cũng có vấn đề.
(còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
Iozik (24-09-2008), vuhiep (04-11-2008)