Cho đến nay việc nghiên cứu thời kỳ cuối đời của Lênin ít được chú ý. Nói đi nói lại vẫn là những mẩu chuyện đã bị cắt xén sửa đổi của những năm trước đây, những mẩu chuyện đó thường là có vẻ giống nhau.
Trước đây khi chính giới nghiên cứu về cuộc đời của Lênin đã không đi sâu vào vấn đề này, không tổng hợp những tài liệu có liên quan đến bệnh tật và hành vi của Người khi chờ đợi cái chết. Vì thế các nhà sử học coi đó là việc đánh giá thấp ký ức của họ. Tính công khai đã mở ra bức màn cực kỳ bí mật trong suốt những năm qua về nguyên nhân cái chết thần bí của nhà cải cách vĩ đại của thế kỷ 20.
Để tiến hành bảo vệ bí mật các tài liệu liên quan đến bệnh tình của Lênin, ngay lập tức nó được đưa vào kho bảo quản theo chế độ lưu trữ đặc biệt, đưa tất cả các tài liệu in ấn có liên quan đến những ngày cuối cùng trong cuộc đời Lênin và cái chết của Người đi tiêu hủy. Cách làm này đã làm tăng thêm nhiều kiểu tin đồn khác nhau của mọi người. Và điều đó khiến người ta nghi ngờ cuốn sổ khám bệnh của Lênin do nhà nước công bố. Cần phải đi tìm những tài liệu viết tay ! Phải nói là ở nơi nào đó, nhất định có những chứng cứ của những người đã chứng kiến sự việc, nhật ký của người đương thời, những người thân của Lênin, các bác sỹ đã từng chữa bệnh cho Người thời gian đó. Những người Bônsêvích lão thành nói, trong mấy năm đầu sau khi Người mất, trên báo chí có đăng tải rộng rãi hồi ký của Lênin. Tóm lại, là cần phải đi tìm.
Đúng vậy, tuy hy vọng rất nhỏ bé. Vì thời kỳ đó, người ta rất sợ hãi nên đã đem tất cả những cuốn tạp chí, báo chí có đăng những bài có liên quan đến cái gọi là "mưu phản" đem đốt hết, bán chúng làm phế liệu. Cho dù có như vậy thì vẫn cứ phải đi tìm lại - Có quyết tâm chắc chắn sẽ làm được. Thật may mắn cho tôi, trong đống đồng nát, tình cờ tôi đã nhìn thấy một cuốn tạp chí có tiêu đề "Tia lửa của chúng ta", chính do cái đầu đề cuốn tạp chí và cái màu vàng cũ kỹ đã lâu năm của nó đã khiến tôi chú ý đến nó. Cuốn tạp chí này không có điểm nào trùng với tờ báo "Tia lửa" do Lênin sáng lập và chủ biên. Nó là tờ báo của cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng Cộng sản Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ. Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành Cần phải đi tìm những tài liệu viết tay !
Phải nói là ở nơi nào đó, nhất định có những chứng cứ của những người đã chứng kiến sự việc, nhật ký của người đương thời, những người thân của Lênin, các bác sỹ đã từng chữa bệnh cho Người thời gian đó. Những người Bônsêvích lão thành nói, trong mấy năm đầu sau khi Người mất, trên báo chí có đăng tải rộng rãi hồi ký của Lênin. Tóm lại, là cần phải đi tìm. Đúng vậy, tuy hy vọng rất nhỏ bé. Vì thời kỳ đó, người ta rất sợ hãi nên đã đem tất cả những cuốn tạp chí, báo chí có đăng những bài có liên quan đến cái gọi là "mưu phản" đem đốt hết, bán chúng làm phế liệu.
Cho dù có như vậy thì vẫn cứ phải đi tìm lại - Có quyết tâm chắc chắn sẽ làm được. Thật may mắn cho tôi, trong đống đồng nát, tình cờ tôi đã nhìn thấy một cuốn tạp chí có tiêu đề "Tia lửa của chúng ta", chính do cái đầu đề cuốn tạp chí và cái màu vàng cũ kỹ đã lâu năm của nó đã khiến tôi chú ý đến nó. Cuốn tạp chí này không có điểm nào trùng với tờ báo "Tia lửa" do Lênin sáng lập và chủ biên. Nó là tờ báo của cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng Cộng sản Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ. Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống.
Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin. Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết,
Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ. Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống. Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin.
Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết, Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, năm 1944 ông là viện sĩ Viện y khoa Liên Xô. Ông mất năm 1947. Cuốn tài liệu này đã nằm trong kho lưu trữ đặc biệt suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những lời văn trong đó của Giáo sư rất dài, do vậy tôi xin được trích ra những nội dung chủ yếu.
Thậm chí một số việc mà mọi người chưa được biết cũng xin được kể lại. Trong đoạn đầu, tác giả viết: Là một bác sĩ, tháng 5 năm 1923, ông có cuộc gặp với Lênin. Và từ đó đến khi Lênin mất, bác sĩ dường như chỉ ở cạnh Lênin. Có thể chia thời gian mà Lênin đã thọ bệnh ra làm ba thời kỳ. Giáo sư viết: "Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ tháng 3 năm 1922, thời kỳ thứ hai là tháng 12 năm 1922, thời kỳ thứ ba là tháng 3 năm 1923. Việc chia giai đoạn như vậy đã chỉ rõ ra rằng, quá trình từ lúc người sinh bệnh đến phát bệnh là ngày càng nặng lên, theo hình thức nhảy cóc. Tức là có những khoảng thời gian bệnh của Người đã có lúc thuyên giảm, Người đã cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng giai đoạn sau bệnh lại tăng thêm lên tiếp tục phát triển. Bệnh của Người phát triển đều đều không Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ.
Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống. Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin. Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết, Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, năm 1944 ông là viện sĩ Viện y khoa Liên Xô. Ông mất năm 1947. Cuốn tài liệu này đã nằm trong kho lưu trữ đặc biệt suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những lời văn trong đó của Giáo sư rất dài, do vậy tôi xin được trích ra những nội dung chủ yếu. Thậm chí một số việc mà mọi người chưa được biết cũng xin được kể lại.
Trong đoạn đầu, tác giả viết: Là một bác sĩ, tháng 5 năm 1923, ông có cuộc gặp với Lênin. Và từ đó đến khi Lênin mất, bác sĩ dường như chỉ ở cạnh Lênin. Có thể chia thời gian mà Lênin đã thọ bệnh ra làm ba thời kỳ. Giáo sư viết: "Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ tháng 3 năm 1922, thời kỳ thứ hai là tháng 12 năm 1922, thời kỳ thứ ba là tháng 3 năm 1923. Việc chia giai đoạn như vậy đã chỉ rõ ra rằng, quá trình từ lúc người sinh bệnh đến phát bệnh là ngày càng nặng lên, theo hình thức nhảy cóc. Tức là có những khoảng thời gian bệnh của Người đã có lúc thuyên giảm, Người đã cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng giai đoạn sau bệnh lại tăng thêm lên tiếp tục phát triển. Bệnh của Người phát triển đều đều không Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ.
Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống. Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin. Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết, Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, năm 1944 ông là viện sĩ Viện y khoa Liên Xô. Ông mất năm 1947. Cuốn tài liệu này đã nằm trong kho lưu trữ đặc biệt suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những lời văn trong đó của Giáo sư rất dài, do vậy tôi xin được trích ra những nội dung chủ yếu. Thậm chí một số việc mà mọi người chưa được biết cũng xin được kể lại. Trong đoạn đầu, tác giả viết: Là một bác sĩ, tháng 5 năm 1923, ông có cuộc gặp với Lênin. Và từ đó đến khi Lênin mất, bác sĩ dường như chỉ ở cạnh Lênin.
Có thể chia thời gian mà Lênin đã thọ bệnh ra làm ba thời kỳ. Giáo sư viết: "Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ tháng 3 năm 1922, thời kỳ thứ hai là tháng 12 năm 1922, thời kỳ thứ ba là tháng 3 năm 1923. Việc chia giai đoạn như vậy đã chỉ rõ ra rằng, quá trình từ lúc người sinh bệnh đến phát bệnh là ngày càng nặng lên, theo hình thức nhảy cóc. Tức là có những khoảng thời gian bệnh của Người đã có lúc thuyên giảm, Người đã cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng giai đoạn sau bệnh lại tăng thêm lên tiếp tục phát triển. Bệnh của Người phát triển đều đều không đột ngột.
(còn tiếp)
|