Mặc dù cho đến nay, các nhà văn, nhà chính trị đã tranh luận nhiều về vấn đề này. Hơn thế nữa, họ ngày càng vững tin rằng, trong số những người luôn theo sát Lênin, thì Stalin là người thích hợp nhất cho việc này. Phải chăng Lênin sợ chết? Không phải. Năm 1911, do nhận được tin Lapác tự sát, Lênin đã nói với Crúpxkaya: "Nếu như một cá nhân nào đó không thể phục vụ Đảng được, thì cũng nên nhìn thẳng vào sự thật như Lapác". Bốn năm trước đây, Lênin cũng tí nữa thì bị hy sinh. Lúc đó Người đang lặng lẽ đi trên mặt biển đóng băng, đến một hòn đảo ở gần đó để trốn lên một chiếc tàu thủy. Việc này xảy ra ở Phần Lan. Cảnh sát Nga đã cho người theo dõi Lênin trên đất Phần Lan. "Muốn đến hòn đảo đó, Lênin phải đi ba cây số”, Crúpxkaya kể lại: "Cho dù lúc đó là tiết tháng 12, nhưng các tầng băng lúc đó chưa hẳn đã đóng lại chắc chắn. Và lúc đó chẳng có ai tình nguyện vượt nguy hiểm để hộ tống Người đi, và lúc đó cũng chẳng có người hướng đạo. Cuối cùng có hai người nông dân Phần Lan uống rượu say quyết định hộ tống Người. Thế là trên mặt biển băng, người đã lủi thủi ra đi. Hai người nông dân và Lênin suýt nữa thì vong mạng - Tính mạng giữ được chỉ là do ngẫu nhiên..." Lúc đi trên băng, Lênin vừa đi vừa nghĩ: "Nếu hy sinh như thế này thì thật là ngu xuẩn biết bao". Ngày 30 tháng 8 năm 1918, Lênin bị ám sát. Giáo sư B.C Vêsburốt thuật lại sự việc này sau: Khi đưa Lênin đã bị thương vào Điện Kremli. Người yêu cầu tất cả mọi người đều phải ra ngoài hết, chỉ trừ mình tôi được ở lại trong phòng, khi chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng, Người hỏi tôi: "Tôi sắp đi rồi phải không? Nếu như sắp hy sinh thật, xin hãy nói trực tiếp cho tôi biết, để tránh có việc gì tôi chưa làm xong mà đã hy sinh rồi". Trong cuốn nhật ký của Camênhép có đoạn viết: "...Nếu như tôi bị ám sát, nhờ các đồng chí xuất bản hộ tôi cuốn sách này "Chủ nghĩa Mác bàn về nhà nước" (ở Stôckhôm - Thụy Điển bị nhỡ chưa in được), bìa sách nên màu xanh...". Camênhép nhắc lại "Giả dụ tôi hy sinh" mà chỉ nói với giọng chế diễu rằng, "Nếu như tôi bị ám sát". Crúpxkaya đã chỉ ra: "Trong cuộc đời mình, Lênin luôn rơi vào những cảnh ngộ kề cận với cái chết. Điều này vẫn còn hằn lại những vết tích trên thân thể Người. Nhưng những điều đó không làm cho Người bị thấp hèn đi.” Nhưng, Lênin lại rất sợ khi thần kinh trong trạng thái tê liệt lúc chờ đợi cái chết. Năm 1922, Lênin nhớ lại lúc Lapác đã tự nguyện buông xuôi cuộc đời, thì Người đã nghĩ đến việc cho gọi Stalin đến gặp mình.
|