Trong lời điếu từ ông ấy đã giữ được một giọng đọc vô cùng bình tĩnh. Đã thể hiện được sự đoàn kết nhất trí của Bộ chính trị trước cái chết của lãnh tụ. Không ai có thể coi mình là người có đặc quyền kế thừa lãnh tụ. Bukharin cũng đồng ý với phương châm này. Nhưng sau khi có lời nói dối nho nhỏ thứ nhất của những bạn chiến đấu ở bên cạnh giường của người quá cố, những người này đã có những thỏa thuận với nhau, sau đó lại có lời nói dối thứ 2, rồi thứ 3. Cứ như vậy, câu chuyện thần thoại người đầu tiên biết được tin Lênin ra đi đương nhiên chính là Stalin, điều này đã bám rễ một cách chắc chắn trong ý thức của mọi người. Stalin, chỉ có ông ấy mới có thể có được quyền lực hàng đầu như vậy.
Tuy nhiên, các nhà sử học đã chứng minh được rằng, chính Zinôviép là người đầu tiên ở Mátxcơva biết tin sớm nhất về cái chết của lãnh tụ. Maria Ilinichina Ulianôpna đã điện thoại trực tiếp từ làng Goocki cho Zinôviép. Zinôviép cũng vì sự đoàn kết nhất trí trong Bộ chính trị, đồng ý chia sẻ niềm vinh dự này với Stalin. Và kết quả là trong báo cáo của tổ lãnh đạo về việc kỷ niệm vĩnh viễn Lênin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã có chi tiết phải tranh luận với nhau, và được viết lại như sau: "Lúc 7 giờ tối ngày hôm đó, đồng chí Stalin và Zinôviép là hai người được biết sớm nhất về sự ra đi của Lênin..... 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1, đồng chí Stalin, Zinôviép, Tômxki, Calinin, đã lên ô tô đến làng Goocki".
Và như vậy, vô hình chung, Bukharin người lãnh đạo cao nhất, duy nhất của Đảng đã có mặt bên giường bệnh của Lênin, điều này tuyệt nhiên không thể vô ý đổi thành Stalin được. Về điều này xin xem lại bài tường thuật của Pangki Bruêvich (1873-1935) - nhà hoạt động Đảng và Nhà nước, Tiến sĩ lịch sử học viết về hồi ký của Lênin, nói về việc các thành viên của Bộ chính trị đã đến làng Goocki vào ngày 21 tháng 1.
Trong đó có đoạn như sau: "Stalin đi đến trước mặt mọi người, ông rảo những bước dài, lúc quay sang trái, lúc quay sang phải, cứ mỗi một bước đi, ông lại chuyển ngoắt thân mình một cái rồi đút bàn tay phải vào trong túi của bộ quân phục, điệu bộ nặng nề, kiên quyết... sắc mặt Stalin trắng bệch ra, căng thẳng, con mắt thì chăm chú nhìn vào... Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, Vlađimia Ilích... Xin tạm biệt ! Sắc mặt Stalin lúc này đã hết trắng, hai tay nâng đầu Lênin, ghé sát vào người mình, hầu như ôm ghì lấy Lênin rồi hôn lấy hôn để, lên trán của Lênin... Stalin đã phẩy tay một cái, bước đi một cách dứt khoát giống như chém một nhát dao chặt đứt quá khứ và hiện tại.. ." Với những cuốn hồi ký thế này, và rất nhiều những cuốn hồi ký tương tự như thế, đã dạy cho nhân dân ta nhận thức được vai trò đặc biệt của Stalin.
Và việc làm sáng tỏ vấn đề, cuối cùng ai là học trò của Lênin, ai là nhân vật số một xứng đáng là người kế thừa của Lênin. Thời gian vẫn cứ trôi, năm này qua năm khác, các vị lãnh tụ chính trị của đất nước thì cứ kẻ lên người xuống. Nhưng, những câu chuyện xung quanh việc bệnh tật và cái chết của Lênin thì không bao giờ dứt. Đến thời kỳ tan băng của Khơrútsốp, những câu chuyện ấy lại bùng lên. Bức màn sắt cuối cùng cũng đã hé mở, người ta được ra nước ngoài nhiều hơn.
Ở nước ngoài, người ta nghe thấy nhiều chuyện mà từ trước đến nay không nghe thấy ở Liên Xô. Vậy thì đâu là chân tướng của sự việc, đâu là hư cấu? Làm thế nào để có thể tách biệt cho được sự thật của lịch sử và những việc bịa đặt vu cáo? Trong những năm Khơrútsốp cầm quyền, đã có một số người nào đó từng nghiên cứu về cuộc đời và hoạt động của Lênin, có ý đồ muốn phủ nhận Lênin. Tuy nhiên đến thời kỳ Brêgiênhép, những ý đồ này đã bị triệt tận gốc. Vào thời kỳ đó, công thức hóa việc sửa sai các khuôn mẫu cũ, hư cấu, nguỵ tạo đang rất được thịnh hành. Các hình thức tuyên truyền của chính giới như điện ảnh, sách báo đã biến Lênin trở thành một ông cụ chuyên đi phát quà cho trẻ em trong các ngày lễ thánh và là người chuyên đi làm tất cả mọi việc thiện cho mọi người. Việc này được thấy rõ trên phim ảnh, kịch, thậm chí cả trong các tác phẩm hội họa. Còn trong thời kỳ cầm quyền của Stalin, Lênin được coi là một người luôn thẳng tay với kẻ thù. Trong thời Khơrútsốp, Lênin lại được xem như một người chỉ biết bảo nông dân rằng, vào mùa nào thì nên trồng cây gì.
Trong thời kỳ Brêgiênhép, Lênin được coi là một người chỉ thích hào nhoáng bên ngoài. Một vị lãnh tụ hầu như đã biết hết tất cả mọi thứ theo một khuôn mẫu đã định sẵn. Người luôn luôn đúng giống như mọi việc đã được sắp đặt sẵn như từ trong bụng mẹ vậy. Còn ngày nay, Lênin trong con mắt của mọi người là người thế nào? Đến nay chắc chẳng ai tin Lênin lại chỉ là người đơn điệu như vậy, và từ trước đến nay, Người cũng không phải là người đơn điệu như thế. Nhưng, những lời đánh giá về Lênin không khó khăn như hiện nay, và sự thật cũng không có gì phải bàn cãi cả. Những kẻ muốn đả phá, công kích Lênin, nhưng lại không thể dùng ngòi bút để đả phá Người thì chúng bới móc Người trên mọi phương diện. Chứng chỉ trích Người luôn đặt bạo lực lên hàng đầu, đặt lợi ích của xã hội lên trên lợi ích của cá nhân kiểu tư tưởng dân chủ theo khuynh hướng "tả" của tư tưởng cộng sản cấp tiến. Ngày càng nghe thấy nhiều lời chỉ trích Lênin về việc Lênin đã gây ra nhiều bi kịch lớn. Rồi vấn đề đời tư của Lênin, trong đó bao gồm cả việc Người bị ám sát, mang trọng bệnh và cả sự thực về việc bị trúng thương cho đến lúc Người mất.
(còn tiếp)
|