View Single Post
  #39  
Cũ 19-09-2008, 08:05
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trao đổi với bạn Hoamay

Xin lỗi về việc tôi đã chậm trả lời, tính tôi khi đã tập trung làm một việc gì đó thì phải làm cho xong, không làm đồng thời mấy việc được.
Truyện ngắn "Tháng chín, mùa thu" gây trong lòng người đọc những cảm nhận rất khác nhau, không riêng gì Hoamay tỏ ra bực mình về nó. Tôi thấy đây chính là điều thú vị mà người viết không phải dễ mà đạt được.
Tôi xin trích một số nhận xét của người đọc và trả lời của tôi để Hoamay tham khảo.

Viết bởi hongvan
Có thể gọi là một ước mơ, dẫu người ta lên án nó..Với người cần những giây phút là mình, là chính mình..thật nhất..Nào có cần chi kết thúc ra sao.
Cả T và V trong câu chuyện này..Thật khó có thể biết họ hài lòng như thế không..? V cam chịu để nâng niu ôm ấp thành quả thật người đó. Với chị! Dâng hiến cho tình yêu là hạnh phúc, bất chấp để tình yêu ấy hiện diện như máu thịt của mình, phổng phao, mãn nguyện khi hàng ngày nhìn ngắm không biết chán cái thành quả trong tích tắc mà hệ lụy đeo đẳng suốt một đời.Người đàn bà ấy đã bằng lòng với hành động của mình..chị hãnh diện, tự hào trước chọn lựa đó của mình, không mảy may ân hận. HV phục người đàn bà ấy.
Trong câu chuyện này, tác giả cho T có một chuỗi những hành động, hoặc là nghe theo mệnh lệnh của V, hoặc là theo bản năng mách bảo của cảm xúc. Cuộc trốn chạy của T đã nói rõ người đàn ông này thật bản năng và nhu nhược..Sợ và sợ..! Sợ V, sợ cả sản phẩm của mình, sợ cả chính con người T..Thâu lại: Sợ sự thật.
Anh PCT thân mến..Xin dông dài vài lời với nhân vật hư cấu của anh.Một cảm giác của HV, hơi tiếc cho người đàn bà!
HV chúc anh có nhiều TP hay!


Trả lời của tác giả:

Lên án một sự nhu nhược cũng là ngợi ca sự can đảm?
Tuy nhiên tôi xin bênh Tân một chút. Tân hèn ư? Không hẳn. Cuộc sống bắt Tân phải vậy.
Tân đã không hèn khi "Mối tình ngang trái. Tân nhận hết lỗi về phần mình, anh bị kỷ luật và bị điều đi nơi khác, thật xa Vân".
Anh đã nhận hết lỗi về mình và một mình chịu kỷ luật để bảo vệ Vân, vậy là anh khong hèn.
Còn việc anh phải xa Vân, không được gắn bó cuộc đời với Vân thì đó là lỗi của "giai đoạn lịch sử", lỗi của hoàn cảnh?
Tân đã không nối lại quan hệ với Vân trong 20 năm, có phải là anh trốn chạy hay không? Để xa lánh người mình yêu, có phải người đàn ông cũng cần có một dũng khí nào đó?
Còn những chuỗi hành động của Tân có vẻ là thụ động, nghe theo sự sắp xếp của Vân, thì đó là hình thức bên ngoài. Tân biết rõ tính cách của Vân, anh biết trước là Vân sẽ hành động như thế nào, anh chủ động đến thành phố Vân ở, và chủ động chờ sự "ra lệnh" của Vân?
Tất nhiên là trong chuyện này tôi tập trung ca ngợi nhân vật nữ nên tôi đã để nhân vật nam lùi xuống một nấc, làm anh mờ đi, trên cái nền đó, ta thấy Vân đẹp hơn, dũng cảm hơn, cao thượng hơn.
Chính Vân là người có quyền nhất để đánh giá về Tân, nàng vẫn dành cho anh cái nhìn dịu dàng, nghĩa là nàng không trách móc gì Tân, nàng hiểu Tân?
À, nhân vật nữ của tôi vô tình có tên là Vân, có lẽ vì cái tên đó đẹp.

Viết bởi Hồng Việt:
Bác Thắng, có thể là bác cũng không muốn đưa hết lên đây toàn bộ những tình cảm của 2 người yêu cũ gặp lại nhau. Mà để cho người đọc tự diễn suy theo từng suy nghĩ của mình. Nhưng...nhưng em thấy hơi tiếc cho sự gặp gỡ này của 2 người. Nhân vật Sơn tỏ ra quá lãnh cảm, kể cả khi biết thành quả của 02 người, từ tình yêu tạo lên đang hiển hiện trước mắt mình. Vài lời thô thiển cùng bác, may ra được bác cho thêm vài nhời để ngộ ra hơn. Em chào bác!

Trả lời của tác giả:
Nhân vật Sơn tỏ ra quá lãnh cảm
Có lẽ Bạn Hồng Việt định viết Tân mà nhầm ra Sơn?
Chuyện này, đáng ra phải viết thành tiểu thuyết, hoặc là một chuyện vừa thì mới nói hết các tình tiết.
Bao nhiêu năm Vân không cho Tân biết Sơn là con của Tân. Vân có ý của Vân, để Tân yên tâm công tác, để Tân không bận lòng vì Sơn, đó là Vân thương Tân.
Tân chỉ biết là Vân có con, anh ngắm Sơn rất kỹ, trong lòng có một chút nghi hoặc nhưng do Sơn giống mẹ nhiều hơn nên Tân kô dám chắc điều gì. Đến khi Vân nhắn tin cho biết đó là con của Tân, Tân bàng hoàng và thấy việc mình tiếp tục ở lại đó là bất lợi, vì Vân đã nhắn: "Khi nào nó hoàn toàn trưởng thành, em sẽ nói với nó về anh", nghĩa là chưa đến lúc Tân có thể xuất hiện và làm những nghĩa vụ người cha đối với Sơn.
Tôi không nghĩ là Tân lãnh cảm, Tân kín đáo và cam chịu thì đúng hơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi: