Chí Phải
Vào một đêm trăng thanh, nơi một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người lại qua...
Đó là điều mà Thị Nở chợt nhớ đến khi nghe tin Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự cứa vào cổ. Thị còn nhớ đến cái lò gạch cũ trong suốt chín tháng mười ngày, cho đến khi sinh ra một cục đỏ hon hỏn, cũng tại cái chỗ mà sinh linh nhỏ bé kia bắt đầu mầm sống, trong cái lò gạch cũ.
Thị tự xoay xở với việc sinh nở. Ông Trời cũng khá công bằng, người nghèo không có tiền thì Trời cho sức khỏe và khả năng làm được những việc tưởng như không ai làm nổi.
Đứa bé không bụ bẫm nhưng khoẻ mạnh. Sữa mẹ nó tốt, cơm mẹ nó nhá cho cũng tốt, mặc dù là cơm hẩm mẹ nó đi kiếm mỗi ngày. Nó có nét giống Chí Phèo, tất nhiên là không có những vết rạch trên mặt, môi nó to và dày giống mẹ. Duy có một cái nó không giống ai, đó là ở cái nơi bất kỳ đứa trẻ con nào cũng có cái gọi là chim hoặc bướm thì nó không có gì cả, bằng phẳng như chỗ ấy của con búp bê nhựa, không lồi không lõm, trừ một cái lỗ tí hin để đi tè.
Thấy con như vậy Thị Nở buồn lắm, nhưng rồi buồn chả bao lâu. Thị nuôi nó, bới trộm khoai lang cho nó ăn, vặt túm nhãn nhà ai đó về dúi cho nó. Thị chơi với con, nựng nó, nó khoái chí kêu khéc khéc còn Thị thì cười khục khục. Hết buồn, Thị bắt đầu khoái cái vụ con của Thị không có chim mà cũng không có bướm, Thị tặc lưỡi: "Không có cái đó càng hay, đời ngưòi chỉ vì cái đó mà rặt toàn gặp những chuyện rắc rối"
Mãi đến năm đứa bé sáu tuổi, Thị mới lên xã làm khai sinh cho con, chả biết khai cho nó cái tên là gì, không nhẽ khai là Cún, cái tên Thị vẫn dùng gọi nó hàng ngày. Ông cán bộ xã nhăn trán nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy giúp cho nó cái tên là Chí Phải. Bố đã Chí thì con cũng phải Chí, bố Phèo, nay con cần may mắn hơn, đi theo lẽ phải. Họ thì lấy theo họ của mẹ vì không ai biết Chí Phèo họ gì.
Ông xã cũng quyết luôn giới tính của Chí Phải là nam, tuy nó không nam cũng chẳng nữ. Làm nam sang hơn làm nữ, ở ta vẫn quan niệm vậy.
Thằng Cún cắp sách đến trường. Nói thế cho đúng kiểu các nhà văn hay viết chứ Cún ta làm gì có sách. Nó chỉ có một quyển vở tập viết, một cái bút lá tre cùng một lọ mực tím mà nó dùng chủ yếu để bôi lên mặt và tay chân nhiều hơn là để viết. Tôi không kể việc nó làm dây mực ra áo, cái áo nó là áo nâu sồng, có dây tý mực vào thì cũng chả xấu hơn tẹo nào.
Các nhà khoa học nghiên cứu về gen chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Thằng Cún thông minh, sáng dạ, khác hẳn với bố mẹ nó. Hay thực chất là Chí Phèo và Thị Nở cũng thông minh và sáng dạ nhỉ? Xã hội không cho phép họ được thông minh sáng dạ nên họ phải ngu đần?
Chí Phải thế mà học giỏi, được vào lớp chuyên. Rồi nó được chọn đi nước ngoài học đại học, một phần nhờ vào học lực, phần nữa nhờ ở cái lý lịch cố nông, thành phần cơ bản.
Ở nước ngoài nó học cũng giỏi, không rượu chè trai gái gì hết. Nó không uống rượu có lẽ do đời bố nó uống nhiều quá, nay hết phần nó mất rồi. Còn trai gái thì, giời ạ, nó có cái đấy đâu mà trai gái!
Thế là lý lịch của nó càng hoàn hảo.
Ra đi làm, Chí Phải được cấp trên quan tâm bồi dưỡng để làm cán bộ nguồn cho tương lai.
Đấy, cái số nó chết là chỗ ấy đấy, ở ta hễ ai được quan tâm đưa vào diện "đưa lên" thì thể nào cũng toi sớm. Người này ghen tỵ, kẻ kia không ưa, đối tượng khác thì bĩu môi: "Ông bị cái lý lịch tư sản nó dìm ông chứ không thì còn lâu mày mới bằng ông"
Đám ghen ghét kia kiếm cách hại Chí Phải. Nhân một hôm Chí Phải cùng cô bạn gái ở lại sau giờ làm thêm để hoàn thành bản thiết kế một loại thiết bị mới, bảo vệ cơ quan ập vào phòng "bắt quả tang" hai anh chị đang hủ hoá. Cả hai bị mang ra kiểm điểm, cô gái kia khóc hết nước mắt, còn Chí Phải ngồi im nhất quyết không nói. Thời đó người ta khoái họp, và khoái kiểm điểm. Đi họp vẫn ăn nguyên lương, ngồi rả rích tán phét, rả rích gặm nhấm niềm vui mình... không bị kiểm điểm, ai chả thích. Ai đấu tranh càng mạnh, thái độ càng gay gắt, ngôn từ càng nặng nề thì người đó được nhận xét là có tinh thần xây dựng, có ý thức cầu tiến. Vụ kiểm điểm này phải họp đến 5 lần, vì hai anh chị không chịu nhận khuyết điểm, ngoan cố, thiếu thành khẩn. Cứ phải là kiểm điểm tiếp.
Đến gần cuối buổi kiểm điểm lần thứ 5, Chí Phải bỗng dưng đứng phắt dậy, mặt đỏ như xôi gấc, lừ lừ tiến về bàn "Chủ tịch đoàn", không nói không rằng tụt cái quần bộ đội rộng thùng thình ra, chĩa "cái không có gì" ra bốn hướng cho mọi người nhìn thấy rồi kéo quần lên, không thèm cài khuy, một tay túm quần, một tay vung vẩy như đang gánh nước, bỏ ra khỏi phòng họp.
Vụ án hủ hoá được kết thúc một cách hi hữu: không ai bị kỷ luật. Cô gái kia xin chuyển cơ quan, Chí Phải thì ngày càng ít nói và hay cáu gắt.
Tất nhiên là cấp trên xoá tên Chí Phải ra khỏi danh sách cán bộ kế cận. Không một lời giải thích, mặc nhiên thế thôi. Chắc hẳn không phải vì hành động tụt quần tự giới thiệu kia, mà là vì Chí Phải không phải là người hoàn thiện.
Làm anh cán bộ bình thường, không còn cơ tiến thân, Chí Phải buồn vô tả. Nó buồn nhưng không uống rượu. Không rõ vì lý trí thắng thế hay bản tính nó không thích rượu.
Uống rượu làm càn là kẻ tiểu nhân lương thiện, không uống rượu mà vẫn làm càn mới là người có bản lĩnh.
Chí Phải lơ là công việc, cãi lại cấp trên, đi muộn về sớm. Nó bị đuổi việc.
Nó tức. Học đại học kiếm cái bằng đỏ như nó có phải ai cũng làm được đâu ? Nhìn thấy thằng Kiểm học tại chức thi lên thi xuống, bây giờ chễm chệ ngồi trưởng phòng, nó chịu sao nổi? Trình độ mày mà đòi lãnh đạo bố mày?
Bị đuổi việc, nó ra làm ngoài. Số nó chưa hết vận đen nên nó bị công an kinh kế cất vó, mất hết cả chì lẫn chài, suýt phải đi bóc lịch mấy năm.
Đến năm 1995 thì nó gặp may, nó trúng tuyển vào làm việc cho một công ty nước ngoài có văn phòng tại Việt nam. Công ty này chỉ quan tâm trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và vi tính chứ không quan tâm lý lịch, thế là nó trúng. Sau mấy năm nó được bổ nhiệm làm giám đốc một ban, kiểu như ở ta gọi là trưởng một phòng.
Nó được dùng xe hơi công vụ, com lê com táo nghiêm chỉnh, đầu cắt tóc mốt mới nhất, nước hoa thơm lừng. Đời nó thế là toại nguyện. Nó đón cụ bà Thị Nở ra Hà nội ở. Thị Nở về già trông béo tốt phúc hậu chả kém ai.
Thế nhưng trong thâm tâm nó vẫn cảm thấy đau. Cái thằng trưởng phòng Kiểm học tại chức, ngu lâu, dốt mãi kia bây giờ đường đường là Vụ phó một Vụ quan trọng, thỉnh thoảng lên TV trả lời phỏng vấn, ngúc ngắc cái đầu hói trông rất trí tuệ và oai oách. Trong khi Chí Phải chỉ là một thằng làm thuê cho bọn tư bản nước ngoài, không hơn không kém.
Chí Phải đau, và tức. Nó muốn hơn người, nó phải hơn người vì tự nó thấy nó giỏi, vậy mà nó luôn thua thiệt. Tất nhiên là nó luôn che đậy, dấu kín hai điều: bản chất quê mùa của nó và bản chất không đực không cái cũng của nó.
Để cho ra vẻ không nhà quê, nó ăn nói đãi bôi hơn cả người thành phố, nó tìm cách chơi thân với các nhân vật có tiếng tăm. Bao giờ nó cũng đá tên các vị kia vào câu chuyện của nó, tỷ như "Hôm qua tớ ngồi uống bia với tay X Thứ trưởng Bộ Y" hay "Hôm rồi nhạc sỹ P đến chơi nhà tớ, khen cái piano nhà tớ thuộc loại ngon" v.v. và vân vân.
Còn chuyện dở ông dở bà của nó thì nó dấu bặt, không dại như lần tụt quần cho thiên hạ xem hạ bộ bằng không của mình. Nó cặp kè với các em chân dài, lẳng lơ véo má vỗ mông các em ở chỗ đông người. Các em chân dài chả giận hắn, giận làm gì khi một cái vỗ mông đáng giá vài triệu, còn lãi hơn nhiều so với việc làm vất vả khác trên giường cùng với những đại gia khá tiết kiệm, mặc cả sát sàn sạt.
Thế rồi một ngày trở trời nọ, Chí Phải bật hứng làm thơ. Ở Việt nam ta ai cũng là nhà thơ hết, hoặc là nhà thơ có tiếng tăm ở cấp trung ương, cấp tỉnh hoặc cấp xã, còn lại thì là nhà thơ tiềm ẩn.
Chí Phải nghĩ nó là nhà thơ tiềm ẩn. Nó thử làm một bài. Và nó thấy hay. Hôm sau nó mời nhà thơ nổi tiếng cấp thành phố đi uống bia, bố kia gật gù khen hay, uống thêm một cốc, khen hay thêm một câu. Ông nhà thơ khen thơ nó có cái dịu dàng của nữ giới, lại có cái hoài bão của nam nhi. Quả thật ông này rất nhậy, nói trúng phóc! Mấy ngày sau Chí Phải ra sạp bán sách báo, mua mấy chục tờ báo Giao thông vận tải gửi tặng cho bạn bè, trước đó đã lấy bút đỏ đóng khung bài thơ của nó đăng trên báo.
Chí Phải làm thơ là việc tốt, chả hại ai. Khổ một cái là từ khi trở thành nhà thơ, Chí Phải không chuyên tâm làm thơ nữa, mà toàn dành thời gian lắng nghe thiên hạ khen thơ mình đến đâu, âu thì cũng chẳng sao, thiên hạ là một nhúm người ở văn phòng của nó cộng với bà Thị Nở ở nhà, cộng thêm vài ông nhà thơ toàn khen vào lúc uống bia.
Nó phấn khởi. Nó đọc lại truyện Kiều, phát hiện ngay trong truyện Kiều cũng có nhiều câu dở. Nó đọc Tố Hữu, thấy có nhiều bài không hay. Rồi nó chửi đổng, cái này thì nó giống ông bố Chí Phèo của nó:
- Ông mà làm thơ sớm từ năm lên 8 tuổi thì bây giờ ối thằng theo không kịp!
Thôi thì chúng ta cũng kệ thây nó, cái thằng Chí Phải với câu chuyện văn thơ của nó, chả chết con mẹ hàng lươn nào, đúng không?
Gần đây, khi đã lưng lửng tuổi, đã thành đạt trong công việc, đã thành nhà thơ, Chí Phải đâm ra hay nghĩ tới cái phận không ra ông chả ra bà của mình. Nó không biết yêu là gì, nên nó hay làm thơ tình. Rõ ràng là người nào biết về cái gì thấu đáo, người đó ít viết về cái đó, ai hiểu biết lơ mơ điều gì thì lại hay khoe là mình biết rất rõ, làm thơ có khi cũng thế thật.
Nó làm thơ tình một cách ngây ngô, đâm ra lại kô giống ai, không giống ai nên có người khen là mới lạ, mà mới lạ đôi khi đồng nghĩa với thơ hay.
Rồi một ngày đẹp trời, nó lại thấy đau, giống như thời kỳ bị gạt ra khỏi danh sách cán bộ nguồn. Lần này nó đau vì nó làm thơ tình mãi mà chính nó lại không có khả năng yêu. Ai cũng yêu, được yêu, dở hơi đi nữa là bị yêu. Riêng nó không yêu, không được yêu và cũng không bị yêu.
Thế là nó cáu, nó ghen với tất cả những ai đang yêu hoặc có vẻ như là đang yêu. Số này đông vô kể, gần như hầu hết động vật cao cấp biết đi bằng hai chân có cái tên là con người thì đều đang dính tới chữ yêu.
Thế là nó ghen với nhân loại. Nó chửi tất cả những ai đang yêu, chửi bằng tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh, những thứ tiếng mà nó biết. Nó trút nỗi căm thù đã bị người ta trước đây kiểm điểm nó vì tội hủ hoá lên đầu những cặp tình nhân hoặc nó cho là tình nhân. Nó nói xấu họ, nó bịa đủ thứ chuyện tồi tệ về họ. Lúc đầu nhiều người ngỡ ngàng, bực tức, nhưng lâu cũng quen dần, nó nói gì thì tai nó nghe trước, người ta bảo vậy và không để ý đến nó nữa.
Càng đau đớn hơn, trong đêm tối, nó đóng chặt cửa (để không ai nghe thấy, cái này nó tiến bộ hơn bố đẻ của nó), gào thét, cào cấu ngực, vặn xoắn ngón tay. Nó kinh hoàng, nó hoảng loạn.
Hôm sau nó cáo ốm không đi làm, chạy ra quán bán băng đĩa lậu mua mấy cái đĩa sex loại siêu nặng, về đóng cửa mở xem một mình. Thấy trên màn hình người ta thở hồng hộc, nó cũng bắt chước thở hồng hộc. Người ta lăn lộn, nó cũng lăn lộn.
Nửa giờ sau, mồ hôi đầm đìa, mệt lử, nó chả thấy cái gì thú vị, ngoài cái sự mệt. Nó nằm thừ một lúc, lấy tay sờ vào chỗ không có gì của mình, chỗ đó không có cảm giác gì hết. Nó nằm trơ, cặp mắt đơ đơ nhìn mãi một điểm trên trần nhà.
Đêm tiếp sau đó, nó lại xem đĩa sex, nó lại lăn lộn, lại mệt, lại chán chường. Rồi đêm sau nữa, nhiều đêm sau nữa. Và nó đâm nghiện cái sự lăn lộn và cái cảm giác mệt sau một hồi lăn lộn.
Thuốc lắc giúp nó nhảy nhót, lăn lộn tuyệt vời, đạt được đỉnh điểm khoái cảm của sự lăn lộn. Nó chơi thuốc lắc. Thuốc lắc lắc nó một hồi, nhiều hồi và cuối cùng không lắc được nữa, nó ngã gục, nằm bất động.
Sáng hôm sau cụ bà Thị Nở khóc rống khi thấy Chí Phải đã chết lạnh từ lúc nào. Cũng may là chết toàn thây, không rạch đứt cổ, người đầy máu me như bố nó, Chí Phèo.
Lần đầu tiên tôi viết xong một truyện ngắn mà thấy hoàn toàn yên tâm.
Cụ Nam Cao để Chí Phèo lưu cái mầm sống trong bụng Thị Nở, làm cho có thằng Chí Phải sau này. Chí Phải không có gì để sinh con, coi như tiệt cái giống nhà Chí.
|