Trích:
Phanhoamay viết
Tháng chín, mùa thu
...
Tân không trả lời tin nhắn, anh thu dọn đồ đạc, trả phòng và đi thẳng ra ga. Trên tàu anh mới nhắn lại cho Vân: "Anh đã rời thành phố. Cảm ơn em vì em rất yêu Sơn"
|
Không biết nhân vật Vân nghĩ gì khi nhận được tin nhắn trốn chạy của Tân nhỉ?!
Trích:
Nàng đã vất vả nuôi con như thế nào, nàng đã chịu bao nhiêu cay đắng, nàng đã vươn lên ra sao. Ôi, Vân của anh, anh có xứng một phần mười giá trị khổ đau và hạnh phúc của Vân?
Tháng chín, mùa thu. Tân lại rời xa thành phố, biết bao giờ anh mới quay lại nơi đây?
|
Không biết Vân trả lời thế nào về những câu tự vấn của Tân? Có thể Vân sẽ cảm động vì sự dằn vặt hối hận xót thương cảm phục ... của anh dành cho cô? Thậm chí còn xót xa cho anh nữa. Bởi vì Vân luôn mong chờ anh - "Anh chỉ vừa mới nói: "A lô..." mà Vân đã nhận ra anh ngay sau gần hai mươi năm" - kia mà!
Hoa May không hiểu được! Một người đàn bà xinh đẹp, dịu dàng, thành đạt .. như Vân lại mãi chờ mong 1 người đàn ông rất không xứng đáng như thế!
Bác Phan ơi, bác đừng buồn vì Hoa May phát biểu ý kiến thẳng thắn và khó nghe nhé!

(Bởi vì, qua văn phong dịu dàng của bác dùng để kể câu chuyện, HM biết bác rất chăm chút và yêu quý cả 2 nhân vật chính).