View Single Post
  #36  
Cũ 12-09-2008, 14:08
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tháng chín, mùa thu



Tân quay lại thành phố nơi anh đến làm việc gần hai năm khi mới ra trường. Anh đi bộ dọc theo những con phố cũ, gắng tìm lại những nét thân quen đã hằn sâu trong ký ức. Thành phố thay đổi nhiều quá, đường sá rộng rãi, làn cây xanh với những công viên nho nhỏ xinh xinh, những ngôi nhà cao, những tấm biển hiệu rực rỡ. Cuộc sống đổi thay nhanh chóng, cái hiện tại trong chốc lát đã biến thành quá khứ.

Tân thuê phòng khách sạn chỉ cách công ty Vân không đầy một trăm mét, trên miếng đất ngày trước là cái ao ruồi muỗi chen nhau bay. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy Vân tất bật với công việc như thế nào. Phòng làm việc của Vân bọc kính, máy điều hoà không khí chạy suốt ngày, người ra vào ký tá liên tục.

Sang ngày hôm sau Tân mới gọi điện vào số máy của Vân. Danh bạ điện thoại ở một thành phố nhỏ thường ghi khá đầy đủ, tìm số của giám đốc Công ty X. không khó khăn lắm. Anh chỉ vừa mới nói: "A lô..." mà Vân đã nhận ra anh ngay sau gần hai mươi năm:

- Anh Tân, anh đang ở đâu?
- Ở rất gần em, anh ở khách sạn Bông Sen.
- Phòng mấy?
- Phòng 507.

Vân hỏi theo phản xạ tự nhiên, đã nói ở khách sạn thì phải hỏi là phòng nào. Sau câu hỏi đó nàng hơi khựng lại rồi chuyển sang thăm hỏi tình hình công việc, gia đình, các con của Tân, cuối cùng mới hỏi anh đến đây làm gì.

- Anh đi phép, gần chục năm nay anh chưa nghỉ phép ngày nào. Anh muốn về thăm lại biển.
- Thế ư?

Vân rất hay nói "Thế ư", đôi lông mày dướn cong trên cặp mắt đen tròn.

- Thế anh đã ra biển chưa?
- Anh ra rồi, đi dạo dọc bãi hai, ngắm bình minh lên.

Tân nói dối, anh chưa hề ra biển. Anh không hay nói dối, anh ghét sự giả dối, vậy mà trong câu chuyện với Vân, anh thường buột miệng nói không thật.

- Em sẽ đến thăm anh, xem anh hồi này có còn đẹp trai như trước nữa không.

Vân lại nói đùa, tính nàng thích đùa, nàng có thể đùa ngay cả khi đang buồn và nhiều khi nàng đùa để che đậy sự lúng túng của mình. Anh biết nàng đang lúng túng trước sự xuất hiện của anh và anh cũng biết nàng đã nói thật là sẽ đến gặp anh.

*

* *

Gần mười hai giờ trưa ngày hôm sau, Vân gọi vào số máy trong phòng Tân:

- Anh ăn chưa? Anh xuống nhà ăn ở lầu một nhé, em và Sơn đang ngồi ăn ở đây, anh nên ngồi một bàn riêng.

Tân chọn một bàn cách bàn của hai mẹ con Vân khoảng 5 mét. Nhà hàng rộng rãi, không khí mát rượi nhưng rất ít khách vì là buổi trưa. Vân mặc bộ váy sẫm, thân hình đầy đặn của người đàn bà tuổi viên mãn, một người thành đạt, có quyền lực, và quen không bộc lộ quyền lực của mình.

Sơn là một chàng trai 18 tuổi, cao lớn, mặt thanh tú giống mẹ, đôi môi dịu dàng và có duyên, cặp lông mày rất đậm, đầy vẻ nam tính. Chàng trai vừa ăn vừa nhắn tin cho người yêu, Tân đoán thế, vì thấy Vân cười cười mỗi khi thấy con ngừng ăn để nhắn tin rồi chàng trai đỏ mặt quay sang kể lại nội dung tin nhắn vừa rồi cho mẹ nghe. Hai mẹ con cùng cười.

Sơn không một chút để ý tới người đàn ông tóc hoa râm ngồi cách hai mẹ con không xa. Người đàn ông hầu như không đụng đến đĩa cơm, luôn nhìn về phía họ, ngắm Sơn rất kỹ. Sơn cũng không biết rằng mẹ mình thỉnh thoảng nhìn người đàn ông kia, ánh mắt dịu dàng, không có gì hết ngoài sự dịu dàng mà nó luôn thấy trong mắt mẹ.

Máy Tân có tin nhắn: "Anh thấy Sơn giống ai?". Tân trả lời: "Giống em"

Bữa cơm trưa kéo dài khoảng 30 phút, hai mẹ con đứng dậy ra về. Cậu con trai đi cạnh người mẹ nhỏ nhắn, người đàn ông cao lớn như che chở cho người đàn bà đã sinh ra mình.

Tân về phòng, bật TV mà không biết trên TV đang chiếu cái gì. Anh bỗng sống lại cái cảm giác chỉ có một lần trong đời người, vào một đêm tháng chín mùa thu, trên bãi biển sóng vỗ không ngừng, Vân và anh hoà nhập làm một, hai tâm hồn hoà quyện vào nhau và đất trời cùng rung lên bần bật...

Mối tình ngang trái. Tân nhận hết lỗi về phần mình, anh bị kỷ luật và bị điều đi nơi khác, thật xa Vân.

Họ cố không liên lạc với nhau, nhưng họ biết hết những gì thuộc đời sống của nhau.

Máy di động của Tân có tin nhắn: "Sơn là con anh, anh đã thấy là em yêu nó biết chừng nào. Khi nào nó hoàn toàn trưởng thành, em sẽ nói với nó về anh"

Tân không trả lời tin nhắn, anh thu dọn đồ đạc, trả phòng và đi thẳng ra ga. Trên tàu anh mới nhắn lại cho Vân: "Anh đã rời thành phố. Cảm ơn em vì em rất yêu Sơn"

Còn tàu đưa anh từ quá khứ trở lại hiện tại. Mùa thu dịu dàng lướt qua cửa sổ khoang tàu, dịu dàng như đôi mắt của Vân. Nàng đã vất vả nuôi con như thế nào, nàng đã chịu bao nhiêu cay đắng, nàng đã vươn lên ra sao. Ôi, Vân của anh, anh có xứng một phần mười giá trị khổ đau và hạnh phúc của Vân?

Tháng chín, mùa thu. Tân lại rời xa thành phố, biết bao giờ anh mới quay lại nơi đây?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi: