Đức xồm
Người ta cho thêm vào tên Đức một chữ xồm vì hắn có bộ râu khác người. Nói khác là khác so với người Việt chúng ta, chứ so với dân Trung Á thì bộ râu ấy chả khác tẹo nào, chỉ vài ngày không cạo râu là Đức có quyền quỳ xuống, hướng về phía mặt trời mọc mà khấn vái thánh Ala.
Nhưng đó là chuyện khi Đức đã xồm, còn khi cả hai chúng tôi chưa đứa nào có râu thì bọn trẻ con trong phố đều gọi Đức là Đức piano. Cả mấyphố, có khi cả chục phố không nhà ai có đàn piano mà nhà Đức lại có. Cái piano 3 chân có bánh xe, loại nằm, dùng để biểu diễn, một mình nó chiếm cả gian phòngnhà Đức. Trên đàn có dán một tờ lịch được bóc ra từ blog với dòng chữ "Tặng con Nguyễn Tài Đức thương yêu. Bố Nguyễn Tài Khánh".
Bạn đọc chắc thể nào cũng nghĩ là nhà Đức rất giàu và bố Đức yêu thương con ghê lắm? Chả phải đâu, để tôi kể cho mà nghe.
Bố Đức là dân võ nghệ, thân hình tráng kiện, được ông Tây mù,chủ cửa hàng piano ở đường Tràng Thi thuê làm bảo vệ. Ông Tây có tên Tây, nhưng tên Tây khó đọc, người ta quen gọi là ông Tây mù, mặc dù ông chỉ chột có một mắt.
Đầu năm 1954, tình hình chiến sự chuyển hướng bất lợi cho người Pháp, ông Tây mù khôn ngoan chuyển tài sản dần về nước, nhưng hơn hai trăm cái đàn piano trong kho thì ông không thể chuyển đi được. Sau thất bại Điện Biên Phủ,người Pháp rục rịch rút khỏi Việt nam, chưa cần đợi ký xong Hiệp định Giơnevơ. ÔngTây mù đề bạt Nguyễn Tài Khánh lên làm quản gia, sau đó, ngay truớc khi Quân độiNhân dân Việt nam vào tiếp quản Thủ đô, ông Tây mù giao lại toàn bộ tài sản cònlại cho ông Khánh và chuồn vào Sài gòn, tiếp tục kinh doanh đàn piano cho đến tận lúc nào nữa thì chính tác giả truyện này cũng không biết.
Ông Khánh từ một anh làm thuê trở thành nhà tư sản và nhà tư sản Khánh bị tịch thu toàn bộ gia sản trong đợt cải tạo tư bản tư doanh sau đó.Ông Khánh vội kịp kiếm tờ lịch cũ, ngày lùi lại mấy tháng, đề tặng con trai, dán lên cái đàn đẹp nhất và thế là cái đàn piano đen bóng kia không bị tịch thu, coi như đó là tài sản cá nhân của cậu con trai mới 10 tuổi.
Nhà tôi ở cạnh nhà Đức, chúng tôi chơi thân nhau. Hàng ngày Đức phải tập đàn, những ngón tay thuôn dài biếng nhác gõ lên phím đàn. Để khỏi phải tập đàn, Đức nghĩ ra mẹo nhờ tôi ngồi gõ bài tập, để luôn luôn có tiếng đànvang lên, còn Đức thì làm một việc gì đó, đan lồng chim hay khoét lỗ ống sáo.Nhờ vậy tôi có được bài học i tờ rít về nhạc lý và các phím đàn piano từ rất sớm.
Bị tịch thu tài sản, không kế sinh nhai, ông Khánh bố Đức cùng bà vợ ba vượt tuyến trốn vào Nam, nào ngờ đường dây vượt tuyến lại do chính côngan ta bố trí, ông bị tóm gọn đưa ra Hà Nội và bị đi tù 3 năm.
Nhà Đức như rắn không đầu, mẹ Đức bán cái đàn piano đen bóngkia đi để ăn dần, Đức không còn bị tập đàn và tôi thì không còn được tập thay cho Đức nữa.
Học đến lớp 7 thì Đức bỏ học, đi nông trường chăn lợn, được ít lâu chịu khổ không nổi Đức quay về Hà nội, chơi bời lang thang.
Cô em gái Đức có thân hình khoẻ mạnh, được chọn vào đội mô tôthể thao, lâu lâu được lái xe biểu diễn trên sân vận động Hàng Đẫy hay Quảng trườngBa Đình. Những ngày khác cô lái ca nô đưa du khách lượn một vòng Hồ Tây, trongsố du khách đó thỉnh thoảng có một vài đồng chí lãnh đạo cao cấp đi dạo mát bằngca nô sau giờ làm việc.
Chỉ cần một đồng chí lãnh đạo hé ra một tiếng với Sở Thể dụcthể thao là Đức được nhận vào làm ở Phòng Hành chính Quản trị của Sở.
Không có văn hoá, không có nghề nghiệp, Đức làm chân điếu đóm.Không ở đâu trên đời này mà lại không cần đến điếu đóm và người điếu đóm. Ngườiđiếu đóm là chất độn cơ bản cho mọi cấu trúc xã hội cũng như mọi thứ hàng hoá.Sắp Trung Thu rồi đấy, bạn thử bẻ một cái bánh Trung Thu giá mấy chục ngàn ra màxem, có tí thịt mỡ, một ít nhân đậu xanh, còn lại toàn là bột? Ở đời chất độn thường chiếm đa số?
Đức thuộc loại điếu đóm cần cù và năng nổ, hắn hầu hạ các sếp chuyện công tác cũng như tư tác. Chuyện công tác thì đương nhiên rồi, còn chuyện tư tác thì tôi xin kể một ví dụ nho nhỏ. Sếp có bồ nhí, hôm nào hẹn bồ đi chơi thì Đức phải đến nhà sếp, gãi đầu gãi tai kêu là có việc gấp, giám đốc Sở gọi.Sếp nhăn nhó tỏ vẻ miễn cưỡng xách xe ra khỏi nhà, hai thầy trò đi đến ngã tư đầu phố thì chia tay nhau.
Đến năm 1987, thực hiện chủ trương giảm biên chế của Nhà nước, Đức bị ra khỏi biên chế. Theo tôi lý do chính là Đức đã biết quá nhiều chuyện riêng của các sếp, để hắn biết nhiều hơn nữa sẽ bất lợi.
Năm đó tôi đã không ở cùng nhà với Đức. Gia đình tôi được phân căn hộ, nhà Đức một vợ bốn con cũng được phân cân hộ theo diện đối tượng có diện tích bình quân chưa được 2m2 trên một nhân khẩu, tít trong Kim Giang. Đức bán ngay căn hộ đó, tiếp tục sống trong căn phòng chưa đầy 8m2 nguyên thuỷ là cái phòng vệ sinh.
Thỉnh thoảng tôi lui tới thăm Đức. Đức mua lại của mấy bà đồng nát những miếng tôn phế thải, ngồi ngay giữa sân, cắt gò thành cái xẻng hót rác,mỗi ngày sản xuất và tiêu thụ được mươi chiếc.
Ngày tháng trôi qua, công việc, hoàn cảnh sống khác nhau, tôi và Đức xa nhau dần. Chỉ còn gặp nhau vào dịp tết âm lịch hoặc có việc hiếu hỉ gìđó.
Năm ngoái tôi phải dự một cái đám ma bố của một người trong cơ quan. Đám được tổ chức theo kiểu tân cổ giao duyên, vừa có lễ truy điệu, diễn văn long trọng, vừa có đội kèn đám ma và có cả ông thầy cúng chỉ huy mọi nghi lễ tiến hành đám.
Ông thầy cũng mặc bộ áo quần giống như tăng ni Phật tử phía Nam chứ không mặc bộ màu nâu ta hay thấy ở phía Bắc, giọng cúng bái có vẻ thành thục, không cần qua phóng thanh cũng sang sảng vang xa.
Tôi đang ngồi ở bàn nước thì Đức chạy đến bắt tay, hoá ra ôngthầy cúng là ông bạn Đức xồm của tôi ngày nào. Nách cặp quyển sách viết toàn chữnho, râu dài như dân đạo Hồi, trán hói, cặp kính lão tôn lên cái vẻ thần bí và thông tuệ nơi Đức. Giọng nói chậm rãi và uy nghi, nhưng Đức vẫn vồ vập tôi, thằng bạn từ thời... chưa có râu.
Hỏi thăm nhau qua quít, Đức mở ngay quyển sách vẫn cặp ở nách, chìa ra cho tôi xem, mặc dù chữ Nho thì tôi chỉ biết có mỗi hai chữ là chữ nhất và chữ ngũ, chữ nhất thì khỏi phải nói, chữ ngũ tôi biết được là do tìm hiểu vì sao có câu "vắt chân chữ ngũ". Đảm bảo với bạn, đống kiến thức Nho học của tôi tuy ít ỏi nhưng dù sao vẫn hơn hẳn Đức.
Đức phán:
- Cậu mệnh Thổ, lấy vợ mệnh hoả là tốt nhất.
Cái này thì tôi cũng biết, đếch cần Đức dạy, chỉ có điều làvợ thì tôi đã lấy gần bốn chục năm trước, bây giờ có biết điều này cũng chả để làm gì. Tôi cười:
- Thế bố định bảo con lấy thêm vợ nữa à?
Không hiểu ra câu nói đùa của tôi, Đức bấm bấm mấy đốt ngón tay rồi phán tiếp:
- Chứ sao, số cậu hai vợ, có vợ hai sẽ đẻ con trai.
Nhìn bộ mặt nghiêm trang của Đức, tôi không dám đùa nữa. Đúng lúc này gia chủ chạy tới, mời Đức ra làm lễ tiếp. Gia chủ nhìn tôi có vẻ kính nể,bởi tôi là bạn thân của ông thầy cúng nổi tiếng.
Chuyện đến đây là hết. Tôi nghĩ thế, nhưng nếu bạn đọc cho rằng chuyện chưa hết thì đó là việc của bạn, tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn nghĩ gì.
|