View Single Post
  #71  
Cũ 06-09-2008, 15:05
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default Bài học đầu tiên ở Tskhinvali

Ngày 1-9, cũng như mọi năm, trên tất cả các kênh truyền hình Nga đều ngập tràn không khí của buổi lễ đầu năm học. Nhưng năm nay, một trong những tin tức mà nhiều người mong đợi nhất là tin về ngày khai giảng của các học sinh phổ thông ở Tskhinvali, Nam Ossetia
Liệu trận chiến vừa qua và những kinh hoàng, căng thẳng vẫn còn đâu đó lơ lửng trong cuộc sống của người dân nơi này có ảnh hưởng gì tới ngày đầu tiên đến trường của các em bé lớp 1, có khiến những đứa trẻ mất đi niềm vui ngây thơ của buổi tựu trường?
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhiều trường học ở Tskhinvali chưa kịp sửa chữa cho ngày khai trường -Ảnh: Reuters

Và chúng tôi đã nhìn thấy những gương mặt tươi sáng, những bộ đồng phục gọn ghẽ và những em bé rung quả chuông nho nhỏ, báo hiệu tiếng chuông đầu tiên của năm học mới. Ngày 1-9 ở Tskhinvali có 400 cô cậu học sinh lần đầu tiên cắp sách đến trường. Hoa và nơ rực rỡ trên thành phố còn ám khói súng. Trong số 14 trường học cũ, giờ chỉ còn sáu ngôi trường hoạt động trở lại. Những trường còn tạm nguyên vẹn ấy đón nhận học sinh ở các trường bị đóng cửa. Nhưng không vì thế mà sự háo hức của các em bị giảm đi.

Một điều đặc biệt là bài học đầu tiên của các em không phải là tô chữ, đánh vần. Buổi học đầu trên các trường học ở Tskhinvali do những người lính Nga đứng lớp. Các em học cách hành xử trong những tình huống cấp bách, khi gặp hiểm nguy, khi có báo động, khi có tiếng súng, khi gặp vùng hỏa hoạn, khi chẳng may rơi vào một bãi mìn… Phải chăng chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn qua đi? Những đôi mắt ngây thơ mở to, có đôi chút lo lắng.

Và cuối cùng, các em được dạy cách kềm nén âu lo, vượt qua những điều đáng sợ từng chứng kiến để trở lại với cuộc sống thường nhật, cuộc sống hòa bình. “Chúng tôi đến dự ngày lễ đầu năm học với lệ trong mắt vì đã phải khóc cho hàng ngàn người dân. Biết làm sao? Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng tôi biết mình phải gắng gỏi lên, cả giáo viên lẫn phụ huynh, để giữ được cho bọn trẻ một tuổi thơ hạnh phúc” - cô giáo tiểu học Lilia Belakovskaya phát biểu với phóng viên, nụ cười trên môi, còn mắt thì ngấn nước.

Các bậc phụ huynh, thậm chí ngay cả những người đàn ông cứng rắn nhất cũng không che giấu nỗi xúc động của mình. Ngày lễ 1-9-2008 là ngày khai trường khó quên với người dân Nam Ossetia.
(Theo tuoitreonline)

Vậy là ngày học đầu tiên ở Tskhinvali thì trẻ em lại phải học cách để sinh tồn với 1 tâm lý nặng nề, lo âu sau cuộc chiến. Liệu đến bao giờ thì ngày tựu trường & cuộc sống của người dân mới trở lại bình thường. Chiến tranh đã qua đi nhưng vết thương của nó thì biết bao giờ mới lành lại được. Ở đâu đó có như ở VN là còn những quả bom, bãi mìn chết chóc ngày ngày đe dọa tính mạng của các em . Chiến tranh luôn mang lại chết chóc và đau thương nhưng những người gây ra thì lại chưa chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
jryeti (28-08-2009)