Ý kiến của Nina là hoàn toàn xác đáng.
Tôi xin trích bài viết của Trần Đăng Khoa, đoạn về cái chết tự sát của Esenin:
“Xung quanh cái chết của S. Esenin, báo chí Nga thời "cải tổ" bàn đến khá nhiều. Có người cho rằng, Xecgây bị Stalin bức hại. Điều này rất khó có sức thuyết phục. Đối với giới chính trị, nhà thơ, nhà văn hay văn nghệ sĩ nói chung chỉ là thứ con hát, chẳng có gì quan trọng. Vây thì Stalin bức hại ông làm gì? Cũng có người cho rằng, Sergei tự tử vì tình ái. Điều này cũng khó tin nữa. Bởi Sergei là thi sĩ rất nổi tiếng. Đi đâu ông cũng được công chúng yêu mến, đặc biệt là các cô gái. Tôi không tin những tài năng lớn, những tâm hồn vĩ đại như Sergei lại chết đuối trong một cái đĩa đèn.
Lần giở những sáng tác của S. Esenin những năm cuối đời, đặc biệt là năm 1924-1925, ta thấy ông sống rất nặng nề. Tâm trạng thất vong, u uất ấy phản ánh rất rõ trong bài thơ "Con người đen tối" viết năm 1924. S. Esenin rất yêu Cách mạng Tháng Mười và ông luôn hướng về Cách mạng Tháng Mười. Nhưng rồi ông lại thất vọng, vì cuộc đời đâu có phải như là ông nghĩ. Trong bài "Thư mẹ gửi" “Письмо от матери”, Sergei đã thuật lại bức thư của mẹ viết cho ông từ làng Cônxtantinovo:
Nếu có thể,
Vào dịp lễ Giáng sinh,
Con hãy về - con bồ câu nhỏ!
Đừng quên mua cho mẹ chiếc khăn san,
Và một bộ áo quần - cho bố,
Ở nhà ta
Mọi thứ đều thiếu thốn...
Mẹ không muốn phải lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi chút hư vinh.
Tốt hơn biết chừng nào
Nếu từ tấm bé
Con theo cha, mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng...
Giờ mẹ già rồi
Sức đà kiệt quệ
Giá như từ đầu
Con ở nhà với mẹ,
Thì bây giờ mẹ đã có nàng dâu,
Cả cháu nữa, để bồng để bế.
Nhưng con
Đã vương vãi con mình rải rác,
Còn vợ mình
Dễ dàng nhường kẻ khác.
Không gia đình,
Không bè bạn,
Không bến đậu,
Trước mặt con chỉ còn
Tuý luý vực thẳm sâu.
Rồi bà kể cho con trai nghe về chính quyền địa phương đã đến nhũng nhiễu, o ép gia đình như thế nào "Giờ buồn triền miên- Bố mẹ như sống trong bóng tối". Sergei đau đớn lắm. Ông tâm sự với mẹ trong bài thơ “Thư trả lời”. Ông từng yêu cách mạng Tháng Mười và ví nó như mùa xuân ấm áp, vậy mà khi đó ông chỉ còn thấy: “Những điều ghê tởm này - Một tinh cầu giá lạnh! - Dù ba trăm mặt trời - Chẳng sưởi nó ấm được! - Vì vậy, - với tâm hồn bệnh hoạn của nhà thơ - Con bỏ nhà, sinh hư, đánh nhau và rượu chè be bét ”. Sau đó một thời gian, S. Esenin đã treo cổ tự tử:
Giã biệt nhé, bạn ơi, giã biệt
Hình bạn luôn trong trái tim đây
Cuộc chia tay này đã là định trước
Thì mai sau cùng hẹn ước sum vầy
Giã biệt nhé, chỉ lặng thinh không nói
Không ôm hôn, xin bạn cũng đừng buồn
Trên đời này chết không hề mới
Và hiển nhiên sống chẳng mới hơn.”
(Phần thơ dịch của Geobic)
|