Những diễn biến nhanh, bất ngờ của khủng hoảng quan hệ Nga-Grudia tại Nam Ossetia và Abkhazia có tác động rất lớn đến chính trường chính trị thế giới . Trong bối cảnh hiện nay, cuộc khủng hoảng này nói lên điều gì? sau mỗi diễn biến mới sẽ nảy sinh những vấn đề gì?
Bài viết phân tích tổng hợp của tác giả Mạnh hùng trên tuanvietnam.net , là một cánh nhìn nhận của tác giả, tuy nó chưa đầy đủ, chưa hoàn toàn khách quan, nhưng cũng rất bổ ích, giúp chúng ta nhìn nhận bao quát hơn bối cảnh chính trị khu vực và các tác động của nó.
Xin giới thiệu cùng các bác:
Nga công nhận Nam Ossetia, sau đó là gì?
Cuối cùng thì Nga đã đáp ứng yêu cầu bấy lâu của Nam Ossetia và Abkhazia: được Nga công nhận độc lập. Quyết định này không chỉ làm cho tình hình khu vực Kavkaz trở nên phức tạp, đẩy quan hệ Nga và các nước phương Tây vào thế khó xử mà còn đặt ra một loạt vấn đề khác liên quan đến luật pháp quốc tế.
Tại sao công nhận?
Đối với các nước phương Tây và những nước có thái độ chống Nga, lý lẽ mà điện Kremli đưa ra nghe có vẻ khá “cùn”: “Nếu Mỹ và phương Tây có thể công nhận độc lập của Kosovo thì Nga cũng có thể làm điều tương tự với 2 mảnh đất ly khai của Grudia”. Tổng thống Nga Medvedev cho biết, việc công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia là trường hợp đặc biệt và phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong cuộc tranh luận về độc lập cho Kosovo, các đối tác phương Tây của Nga cũng nói Kosovo là một trường hợp đặc biệt.
Nước Nga đã thua phương Tây trong ván bài Kosovo. Có vẻ trường hợp của Nam Ossetia và Abkhazia là đòn đáp trả. Nhưng đây chỉ là một phần lý do của việc Nga công nhận độc lập của hai “quốc gia non trẻ” này.
Có vẻ như những "sếp Nga" cũng đã tính đến việc các chính phủ phương Tây chỉ trích hành động của Kremli và coi đó chỉ là sự kết hợp những lời nói sáo rỗng chứ không phải là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng tác động ngược trở lại nước Nga.
Trở lại nguyên nhân từ lịch sử, sau khi Liên Xô sụp đổ vào những năm 90 của thế kỷ trước, có tới hơn 25 triệu người Nga phải sống ở các nước láng giềng của Nga thuộc Liên Xô trước đây. Các nước Đông Âu vốn là đồng minh của Liên Xô trong Chiến tranh lạnh đã quay sang phía Tây mong tìm sự hỗ trợ về kinh tế đồng thời tìm kiếm sự hợp tác an ninh với châu Âu và Mỹ, thông qua cơ chế NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Tất nhiên, đó là lúc NATO mở rộng sang phía Đông, cũng là thời điểm Mỹ trở thành siêu cường duy nhất còn sót lại sau đống đổ nát do Liên Xô để lại. Nước Nga yếu thế chỉ còn biết tìm cách “nhún mình chờ thời” trước các nước phương Tây, đặc biệt sau trong cuộc chiến tại Nam Tư cũ năm 1999 và các nước láng giềng cứ lần lượt ngả theo Mỹ và châu Âu.
Khi còn là Tổng thống Nga, ông V. Putin, một cựu sỹ quan KGB của Liên Xô trước đây, đã từng nói rằng việc giải thể Liên bang Xô viết là một "thảm họa địa chính trị lớn nhất trong thiên niên kỷ". Việc các nước xung quanh bị kéo về phía phương Tây trong quá trình NATO “Đông tiến” khiến Nga lo lắng về an ninh. Thậm chí, các nước nhỏ như Estonia, Grudia và lớn hơn chút là Ukraine cũng “giỡn mặt gấu”.
Ở mức độ này, việc ngăn cản các nước láng giềng gia nhập NATO là rất rõ ràng, chỉ bằng cách “dằn mặt” họ qua các cuộc xung đột được tạo ra hoặc tìm kiếm đồng minh. Do đó, các nước láng giềng của Nga và đồng minh của họ phải tính toán kỹ lưỡng con bài Nga hay NATO, đặc biệt khi sức mạnh của Nga đang hồi phục lại và Mỹ đang gặp khó khăn trong rất nhiều các vấn đề quốc tế.
Đối với nước Nga, trong chiến lược khôi phục lại vị thế cường quốc trên thế giới, khu vực Kavkaz có vị trí trọng yếu, đặc biệt về an ninh và không gian lợi ích kinh tế. Kiểm soát được Kavkaz đồng nghĩa với kiểm soát được cửa ngõ ra vào Trung Đông và đặc biệt là Iran, “đồng minh tiềm năng” của Nga. Tổng thống Medvedev cũng phát biểu với lời lẽ cứng rắn hồi đầu tuần rằng Nga có đủ khả năng về kinh tế, chính trị, quân sự để giáng trả kẻ nào cố tình làm hại công dân Nga.
Do đó, không khó để thấy rằng Moscow, sau một thời gian dài bất lực chứng kiến Mỹ bành trướng ảnh hưởng tại sân sau của nước Nga, đã chọn Grudia làm điểm tựa cho một bước đi. Ý nghĩa đầu tiên của bước đi này là từ nay Nga sẽ hành động để bảo vệ điều mà Moscow xem như quyền lợi thiết thân của dân tộc.
Và từ đó đưa đến một điều quan trọng chi phối hành động của Moscow, theo các nhà phân tích, thông qua việc công nhận các vùng lãnh thổ đang tìm cách li khai ở Grudia, Nga đã cương quyết trở lại giữ vai trò trọng tâm ở vùng Kavkaz và cho rằng cuối cùng phương Tây sẽ chẳng hành động gì.
Sự trở lại của “Kinh Kong”
Sức mạnh kinh tế và quân sự của Nga đã được khôi phục một cách mạnh mẽ và vị thế khác trước rất nhiều. Hiện tại, với sức mạnh quân sự, Nga là nước duy nhất có khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nếu xảy ra, và duy nhất ở châu Âu có khả năng răn đe đối thủ bằng kho hạt nhân và vũ khí chiến lược.
Mặc dù sức mạnh là quan trọng, điều quan trọng hơn khiến Nga có thể bùng nổ trở lại và dữ dằn đến thế là do tư duy nước lớn của người Nga, đặc biệt là giới lãnh đạo. Hoặc cách khác có thể lý giải là Nga đang vận dụng cách chơi theo kiểu nước lớn mà Mỹ vẫn hay dùng.
Nga đã tuyên bố thẳng với Grudia và Ukraine về việc họ phản đối hai nước này gia nhập NATO và phản đối lá chắn tên lửa của Mỹ đặt tại Ba Lan và CH Séc. Đối với Moscow, một chiến dịch quân sự “hợp lý” chống Grudia mà họ đã làm cách đây 3 tuần là hết sức cần thiết cho ý đồ ngăn cản NATO mở sang miền Nam nước Nga.
Việc công nhận độc lập của hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia là một thông điệp cứng rắn của Nga gửi phương Tây và nhất là gửi tới Mỹ. Do so sánh lực lượng phần nào bất lợi cho mình, nước Nga chỉ ra rằng họ không có gì để mất và họ muốn giành lợi thế nhiều hơn. Nga không còn muốn mang hình ảnh của bên thua trong Chiến tranh Lạnh. Cũng không sai khi nói rằng việc Phương Tây công nhận độc lập của Kosovo đã khiến Nga cứng rắn hơn.
Tuy nhiên, việc Nga công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia, không làm thay đổi gì trên thực địa, bởi từ nhiều năm nay, hai nước cộng hòa này đã tồn tại hoàn toàn độc lập với Grudia.
Sự kiện này cùng việc Nga chủ động ngừng quan hệ với NATO trong thời gian 6 tháng, tuyên bố Nga chưa thấy có lợi lộc gì khi được kết nạp vào WTO, khẳng định sẵn sàng cho cuộc chiến tranh lạnh mới dù không mong muốn…cho thấy Nga đã thực hiện bước ngoặt đối ngoại mới mang tính chiến lược lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
Có thể nói Nga đã chuyển từ bị động đối phó với những nguy cơ đe dọa và kiềm chế của các nước phương Tây sang chủ động thách thức Mỹ, châu Âu và NATO cả về sức mạnh, quyền lợi và nhất là vai trò của Nga tại khu vực Kavkaz cũng như trên đấu trường quốc tế.
Bối rối cho phương Tây
Mặc dù “kịch bản” Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia đã được nhiều chuyên gia phương Tây tính đến, quyết định ngày 26/8 của Nga công nhận nền độc lập của hai tỉnh mà Grudia lên tiếng khẳng định chủ quyền, là một bất ngờ lớn đối với rất nhiều nước trên thế giới.
Mỹ ít nhiều bị bất ngờ bởi hành động quá nhanh của Cremli. Hiện nay, Mỹ đang lâm vào thế rất khó khăn trên các mặt trận Afghanistan, Iraq, rất cần Nga trong các vấn đề về Trung Đông, hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên. Mặt khác, họ “há miệng mắc quai” vì đã tạo tiền lệ Kosovo mà Nga đã vận dụng nguyên bản vào hai lãnh thổ ly khai
Ông Bush đã lên tiếng gọi hành động của Nga là “thiếu trách nhiệm” và kêu gọi Nga tôn trọng các cam kết quốc tế và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn 6 điểm.
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama đã có tuyên bố cứng rắn hơn trước, lên án hành động của Nga và đe dọa “Mỹ và các đồng minh sẽ xem xét lại toàn bộ quan hệ với Moscow nếu Chính phủ Nga tiếp tục vi phạm các nguyên tắc và tập quán quốc tế. Mỹ cần thể hiện vai trò lãnh đạo trong LHQ và các diễn đàn quốc tế để phản đối quyết định trên của Nga và để cô lập hơn nữa vì hành động này”. Trước đó, McCain có tuyên bố rất cứng rắn “tất cả người Mỹ là người Grudia”.
Châu Âu bị chia rẽ sâu sắc về cách xử sự với Moscow. Một mặt họ có lợi ích lớn trong quan hệ với Nga cả về kinh tế, chính trị và an ninh. Mặt khác châu Âu phải gắn với Mỹ về nhiều lĩnh vực và cả truyền thống quan hệ với Mỹ, đặc biệt là các mối quan hệ liên quan đến an ninh và ổn định ở châu Âu. Mặc dù phản đối Nga, không nước nào trong số các nước EU muốn đoạn tuyệt quan hệ với Nga và Nga cũng ý thức được điều này. Dù sao thì theo lời ngoại trưởng NATO, “NATO muốn để ngỏ khả năng hợp tác với Nga. Không thành viên nào của NATO muốn đóng cửa với Nga nhưng trong tình huống hiện tại, chúng tôi không thể hợp tác bình thường được”.
Cái gì sẽ xảy ra?
Không thể có khả năng xảy ra chiến tranh lớn giữa Nga và các nước phương Tây. Một cuộc chiến tranh lạnh nữa cũng không thể xảy ra do thời thế hiện nay khác rất nhiều so với thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bản thân phương Tây phụ thuộc vào Nga trong một số vấn đề nhất định, Nga có vị thế cao trên trường quốc tế và nhất là quan hệ quốc tế hiện nay đã khác trước rất nhiều. Các mối quan hệ được tính toán kỹ lưỡng và dựa trên những lợi ích khác nhau, chứ không chỉ vì 1 Grudia nhỏ bé mà các nước lớn lao vào một cuộc chiến trực diện.
Ngoại giao phương Tây bao giờ cũng thực dụng và vấn đề Kavkaz chưa đủ để họ phát động một cuộc chiến chống lại kẻ mạnh thứ nhì thế giới về quân sự. Các nước phương Tây do đó sẽ không tính đến khả năng cô lập hoặc đối đầu với nước Nga trừ lợi ích trực tiếp của họ bị động đến.
Tuy vậy, khả năng xung đột giữa Grudia và hai nhà nước mới được Nga công nhận hoàn toàn có thể để ngỏ mặc dù sức mạnh quân sự của Grudia đã bị quân Nga hạ xuống đáng kể.
Đối với Mỹ, việc Grudia thất bại và Nga công nhận độc lập của hai nước Nam Ossetia và Abkhazia chẳng khác gì một cú đấm mạnh thẳng vào mặt. Việc này sẽ gây ra căng thẳng trong quan hệ Nga-NATO-Mỹ và thậm chí tạo khó khăn cho việc xác lập quan hệ giữa ông Medvedev với Tổng thống mới của Mỹ bất luận đó là Obama hay McCain.
Phản ứng tuy không thống nhất nhưng rất gay gắt từ các nước phương Tây, NATO, US cũng như dư luận nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, về mặt ngắn hạn, châu Âu và NATO có thể tạm thời không đưa ra được phản ứng của họ đối với Nga nhưng chắc chắn việc này sẽ khiến họ phải đánh giá lại cán cân lực lượng ở châu Âu cũng như trên thế giới, đồng thời đánh giá lại các mối quan hệ giữa châu Âu với Nga và Đông Âu. Theo đó có thể có sự thay đổi nhất định trong cán cân quyền lực ở châu Âu với vai trò lớn hơn của Nga và các mối quan hệ có thể thay đổi ngay trong Liên minh châu Âu, giữa các nước có các chủ trương chính sách khác nhau với Moscow.
Về phần Grudia, họ phải nhận ra rằng tham vọng về một Grudia thống nhất đã sụp đổ và Tbilisi không có bất cứ biện pháp hòa bình nào để Grudia tái hòa nhập Nam Ossetia và Abkhazia, trong khi đó Nga lại không chấp nhận việc Grudia sử dụng vũ lực.
Sự kiện Mỹ và phương Tây công nhận Kosovo vào tháng 2 vừa qua và việc Nga công nhận độc lập của hai vùng Nam Ossetia và Abkhazia hồi đầu tuần này đặt ra một loạt các vấn đề về nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về các vấn đề an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ và phương Tây đã đơn phương công nhận Kosovo, một vùng lãnh thổ trong một quốc gia có chủ quyền, đi ngược lại Hiến chương LHQ và tạo tiền lệ nguy hiểm. Nay Nga lại đơn phương công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia càng khiến những thách thức trên đặt ra một cách cấp bách, nhất là các nước đang đối phó với mầm mống ly khai.
Khi công nhận Kosovo, Mỹ đã lôi kéo được hơn 30 nước công nhận vùng lãnh thổ này. Về phần mình, chắc chắn nước Nga sẽ khó có thể lôi kéo nước nào công nhận hai khu vực li khai từ Grudia, do các nước đều tính toán đến sự cân bằng trong quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây. Mặc dù vậy, các sự kiện liên quan đến nước Nga diễn ra tháng này cho thấy Nga đã sẵn sang cho việc trở lại là một cường quốc “không thể bỏ qua” trong các mối quan hệ quốc tế như nó vốn có, nhất là ở châu Âu.
• Minh Hùng(tuanvietnam.net)