34. Bông hồng vàng
Bông hồng vàng ngây ngất đọng ngàn năm
Tôi cắm diễm huyền tinh sương buổi sáng
Cánh hoa đẹp vô tình không lo lắng
Phút diệu kỳ chốc lát thoảng qua mơ
Hoàng hôn buông mây tím lửng lơ mờ
Bông hồng vàng cô đơn trong lọ sứ
Cánh héo rũ, mộng yêu chìm quá khứ
Nén nhang vàng thắp gửi tháng ngày xa
Tôi đã bao lần trang trọng cùng hoa
Và bấy nhiêu lần với hoa tàn úa
Mỗi sáng mai ra, mong hoa lại nở
Dẫu cuối ngày lạnh lẽo khúc tàn phai…
35. Mịn màng đêm
Mịn màng đêm
Dòng sông ảo giác êm đềm
Những hạt hôn rơi trong cơn mưa
Em hiện lên không gần không xa ngôn từ quên lãng
Bình minh anh cung đàn xưa chập chờn giấc mơ trĩu nặng
Em đến từ miền lạc loài ký ức
Xa xôi khóm cúc đắng với những hạt sỏi vàng mờ
Sóng chìm, bão lặn trầm tích đáy biển thơ
Dải lụa trăng bịt mắt hồn không khóc
Anh kết những vì sao vòng kim cương lấp lánh tóc
Thay cho nỗi buồn dai dẳng xám hồng cầu em
Hàng đêm dòng sông sẽ trôi xuôi về phía êm đềm
Giấc mơ yên bình em ngủ trên đài hoa nở
Anh hiện lên không gần không xa không hơi thở
Bình minh em cung đàn ngân mới như vẫn ngàn năm
Đêm nay mịn màng
Những hạt hôn rộn ràng mưa vào mùa hè lá bàng chưa kịp đỏ.
36. Nhắn với dòng sông
Dòng sông
Mang trong mình róc rách của suối
Hạt phù sa hồng thơm tóc em hoa bưởi
Dưới chân cầu kỷ niệm lặng lờ trôi
Sóng miên man câu hò mái đẩy xa xôi
Dòng sông
Dòng vui
Sao trời
Trăng xuôi về biển
Là nơi anh đi, cũng là nơi anh đến
Dòng em mát rượi xanh ngát bãi ngô non
Riêng một điều em có biết hay không
Nếu thiếu bờ anh, thì đâu nữa dòng sông?
|