18. Bình minh trên biển
Một mặt trời dâng trên biển biếc
Và mặt trời kia bóng dập dềnh
Vẫn tưởng mặt trời luôn đơn chiếc
Nào ngờ: hai cái lúc bình minh
Anh nắm tay em chào tạm biệt
Mặt trời nào em
Mặt trời nào anh?
19. Bão
Em ao ước giữa lặng đời bão nổi
Gió muôn phương. Gió chẳng giống nơi nào
Rồi anh đến, bão tình anh mông muội
Em cong mình, run sợ gió nghiêng chao
Bão tan rồi, em ơi chùi mắt ướt
Sống an bình yên ấm giấc chiêm bao
Anh rất muốn, nhưng không làm khác được
Anh chỉ là bão tố để riêng trao
Mây sẽ nhẹ, hiền hoà bông thạch thảo
Những con đường ngày tháng vẫn em qua
Xin em biết, khi rùng mình sợ bão
Bão chính là tất cả của hai ta
20. Tháng ba
Tháng ba
Trưa chẳng tan sương
Gió xuyên áo kép
Con đường mờ xa
Lạnh như cắt thịt xẻo da
Như ai đã nỡ bỏ ta đi rồi
Mưa giăng mảnh lưới ngang trời
Ta là con cá mắc hoài niềm yêu
|