Một chiều yên tĩnh em đã khóc
Nuớc mắt rơi nóng bỏng mặt đất khô
Làm anh buồn anh thấy nặng nề
Hai ta sao chẳng còn hiểu nhau như thế nhỉ.
Em vội quay bước về miền xa vắng
Mọi ước mơ tàn lụi chẳng sắc màu.
Anh còn lại cô đơn thêm lần nữa
Chẳng lời chào, không âu yếm trái tim đau.
Anh mãi tìm về nơi mỗi buổi chiều
Nơi trước kia đôi ta từng hò hẹn
Để trong mơ anh thấy lại dáng hình em
Vẳng tiếng than buồn đâu đây em ạ.
1913
Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.
Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.
И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.
1913
__________________
Đã rời NNN...
|