Sau một giờ im lặng, chú hô tất cả các em nhỏ ra ngoài hồ nước. Bên hồ mèo ta kể cho các em nghe tất cả những gì ban đêm chú đã nhìn và nghe thấy. Các em sợ rú lên, huyên náo, thậm chí có cậu bé còn bật khóc.
- Có gì đâu mà phải khóc – mèo đi hia nói. Việc gì mà phải khóc, phải chiến đấu chứ! Cần phải cứu bạn mình. Chúng ta cần phải đoàn kết, tất cả như một, để đánh lại kẻ thù. Thế rồi mèo ta đá chân xuống đất, đế giày của chú kêu leng keng.
- Đúng rồi, đúng rồi – các em hô vang.
- Đến đêm tôi sẽ báo cho cóc về chiến tranh – mèo ta tuyên bố. Các bạn đừng có vội, tất cả, tất cả hãy theo tôi.
Một cô bé – tên là Maruxia – cô nói – Mình sợ tối lắm, nhưng thôi, mình cũng không lùi lại sau các bạn đâu.
Còn cậu bé Misa thì nói: Tốt thôi, hôm nay không cần phải ngủ. Bây giờ tớ chả tài nào đi nằm nổi.
- Im nào! – mèo đi hia kêu. Thôi, bây giờ tạm thời hãy đi nghỉ cái đã.
Rồi đêm cũng đã đến. Trời tối quá, còn tối hơn cả đêm qua. Mèo ta mò ra khỏi nhà. Chú đợi và đợi, cuối cùng con cóc đã ngồi lẩm bẩm, lẩm nhẩm bên cửa sổ. Mèo rón rén đến bên con cóc và đá vào đầu cóc một phát. Cóc ta phình mình lên, phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá cây, rồi nó nhảy xông vào Mèo, Mèo ta bỏ chạy. Con cóc đuổi theo. Mèo lao tới cầu thang. Con cóc lần sau Mèo. Thế rồi chú nhảy lên mái nhà. Cóc ta cũng tót lên đó. Lao về phía ống máng, mèo dừng lại và la lớn:
- Tiến công lên, các đồng chí ơi.
Mèo vừa la xong, dưới mái nhà lũ lượt kéo đến không biết bao nhiêu là cái đầu, rất nhiều đầu lố nhố - cả vườn trẻ luôn. Tất cả theo hàng theo lối, từng đôi, từng đôi nối đuôi nhau, các em trèo lên đỉnh mái nhà. Rồi lại tụt xuống, rồi lại leo lên đỉnh mái khác, tới chỗ ống máng. Tất cả không một ai đi giày, nhưng vẫn xỏ tất, để không gây tiếng động, để mái tôn không bị khua vang tránh làm cô hiệu trưởng Lydia Ivannova thức giấc.
- Cừ lắm! - mèo ta nói với các bạn. Các em nắm tay nhau vây quanh mèo và cóc. Thế! Đúng rồi! - Mèo nói - Giỏi lắm!
Con cóc nhìn sang các bạn, thở nặng nhọc và chớp mắt kinh ngạc. Nó phình dần, phình to dần. Cuối cùng to như một cái bàn, và phát ra thứ ánh sáng màu xanh. Rồi to tiếp bằng cái tủ, tiếp tục phát ra ánh sáng màu xanh lá cây.
- Bình tĩnh nhé, các bạn – thì cũng chỉ như mọi lần thôi.
Maruxia đáp lại Mèo: “ Thậm chí càng tốt, nó cứ việc phát sáng, còn tớ thì đang sợ tối đây”.
Còn Misa thì nói: Càng hay, nó cứ phát sáng, tớ càng đỡ buồn ngủ trong lúc chờ đợi nó.
Và tất cả cùng nói: Chẳng sao, chẳng sao cả, chúng ta không sợ.
- Bọn mày không sợ à? Con cóc khẽ hỏi.
- Chẳng sợ quái gì cả - tất cả các em đồng thanh trả lời. Lúc đó cóc ta lao về bọn trẻ, nhưng tất cả là vô ích. Vòng vây vẫn không bị phá vỡ, các em vẫn đứng vững. Cóc ta nhảy lên, các em lại dơ tay lên. Cóc bò luồn xuống thì các em lại hạ tay xuống. Vòng tròn của các em theo mái nhà hết lên lại xuống, như là núi ấy, nhưng tay các em nắm chắc lắm, cóc ta không thoát ra được.
- Pechia! Mèo ta chỉ huy – Hãy cố giữ nhé – nó chuẩn bị phi vào cậu đấy. Thế, Valia cũng vậy. Việc gì mà cậu cứ phải nháy mắt. Tất cả giữ như một nhé. Mặc xác cho cóc nó nhìn, nom các bạn mới đoàn kết làm sao.
- Đoàn kết! - cóc ta lầu nhầu – Vâng, chính hôm nay tao đã nhìn thấy Misa đã đá Sura như thế nào.
Và rồi cóc ta lao về phía trước, nó muốn chạy vụt qua giữa Misa và Sura, nhưng nó đã không thể chạy qua. Các em nâng cao vòng tay nối nhau lên, còn cóc ta thì lại luồn xuống.
- Cố giữ nhé – Mèo thì thào – tôi đang ở trên mái nhà, như là ở nhà mình rồi, nó sẽ không thể bay ngang qua bầu không khí trong lành này được. Kìa, nó đã thất bại bởi sự hằn học – tất cả đang sẵn sàng – chúng ta đang chiến thắng.
Cóc ta lại tiếp tục biến mình to như chiếc ô tô buýt, phát sáng màu xanh. Ánh sáng rọi khắp trên mái nhà. Bất chợt Mèo nhìn thấy Xerioza ngồi bên cửa sổ của tầng mái.
- Xerioza! – Mèo kêu lên. Hãy đến chỗ vòng tròn của bọn mình đi. Xerioza đứng đậy, sải bước đến chỗ các bạn, rồi dừng lại. Cóc ta cười phá lên.
- Xerioza, nhanh nhanh đến chỗ bọn mình đi. Chúng mình đang chiến đấu vì cậu đấy.
Xerioza tiến tới chỗ gần các bạn, bất chợt cóc ta huýt lên một tiếng rõ to, trả lời cho tiếng huýt của nó là những tiếng gõ, tiếng đập vang khắp mái của toàn khu nhà nghỉ.
- Bọn bay thích chơi mèo đuổi chuột hả! Cóc ta hét lên - Này thì cho chúng mày chuột. Hãy nhận đấy đi!
Thế là từ ô cửa sổ của nhà nghỉ bỗng nhiên bay ra một lũ dơi. Chúng bay thẳng đến chỗ các em. Cả một bầy dơi lớn bay vây quanh trên đầu các em. Các em quay tránh đi, lũ dơi kêu chin chít, quất cánh vào mặt các em. Mèo ta cố gắng khua chân múa cẳng, nhưng đâu có được. Giá như chú là một con mèo bay được, chú có thể sẽ bắt hết lũ dơi này, nhưng mèo ta chỉ là chú mèo đi hia. Xerioza đang đứng, đứng đó, và rồi cậu ta lao về phía cửa sổ nhà nghỉ và lủi mất.
Các em bé lúc này người lạnh buốt và bắt đầu nhả tay ra. Bọn trẻ tản đi các ngả khác nhau, những con dơi dượt đuổi theo các em. Làm thế nào bây giờ? Còn con cóc thì phình to lên như cái tủ, sau đó bằng cái thùng, rồi lại bé lại bằng cái xô nước. Trên mái nhà, cóc ta chạy trốn mèo bằng những bước nhảy lớn. Tất cả bỏ đi hết sạch. Mèo ta quyết không chịu rời con cóc, các em nhỏ thì đang gọi, réo nó ầm lên:
- Mèo ơi, mèo ơi, cứu, cứu với….
- Làm sao bây giờ, làm thế nào bây giờ?
Bỗng có một luồng ánh sáng chói chiếu thẳng từ cửa sổ tới. Tiếng mái tôn khua vang. Cô hiệu trưởng Lydia Invanova bước lên với cái đèn trong tay, sau cô là Xerioza. Cô lao về phía các em.
- Lại đây với cô – cô kêu lên – Lũ dơi là chúa sợ ánh sáng! Nhưng các em chưa kịp hoàn hồn, thì tiếp theo là tiếng rầm rầm, viên thuyền trưởng nhảy lên. Bố của Xerioza cùng nữ thuyền trưởng – là mẹ của Xerioza. Bà nhào về phía các em. Họ cầm đèn pin trong tay.
- Lại đây - họ kêu lên - Lại đây với các bác.
Lũ dơi sợ hãi, bay lên cao và biến mất. Còn các em nhỏ tiến về phía con cóc, bao vây nó bằng vòng tròn, không cho nó chạy thoát.
- Các bạn giỏi lắm – Mèo ta thốt lên – Đúng lắm!
Cóc ta bắt đầu lại phình to lên, to như cái bàn, sau đó – như cái tủ, sau đó – như cái ô tô buýt, sau đó – như cái nhà, và rồi cuối cùng to như cái xe tăng - Bốp! - Bỗng nổ tung! Khi bị nổ tung, nó lép xẹp như là quả bóng và kinh khí cầu bị xịt, không để lại một vết tích gì. Chỉ còn lại mỗi bộ da màu xanh, bé tý như mảnh giẻ lau con.
Sau đó các em chạy ào xuống dưới nhà ăn, ở đó chúng bật đèn, sung sướng, hét vang. Cô Lydia Invanova nói:
- Ax, chú mèo đi hia! Tại sao các em không nói cho tôi biết - Tôi rất tin tưởng cậu, còn cậu lại lôi kéo các em nhỏ leo lên mái nhà.
Mèo ta ngượng ngùng dơ cẳng lên che mõm. Còn viên thuyền trưởng thì phát biểu:
- Thôi, được rồi – ông nói - dẫu sao thì cậu ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra con cóc nào đó. Đã cho chúng ta sự kinh ngạc. Những con tàu đã trở về đến nhà. Chúng tôi vội đến đây ngay. Các bạn xem, trên mái nhà đúng là một chiến trận. Không, các em đừng nghĩ chỉ như vậy. Thế còn Xerioza đâu mất tiêu rồi?
- Cậu ta đang ngồi dưới gầm bàn kia kìa – Cô Lydia Invanova trả lời. Cậu ta đang xấu hổ. Chính cậu ta đã gọi tôi lên sân mái. Giỏi lắm.
Từ dưới gầm bàn chú ta thốt lên:
- Giỏi lắm! - Nhưng sau đó cậu bò ra khỏi gầm bàn và nói:
- Còn chào mẹ, con chào bố. Vâng, đúng là con đã gọi cô Lydia Invanova.
Nhưng tất cả mọi người còn sung sướng hơn. Vì chưa bao giờ và bất cứ ai nhìn thấy Xerioza lại chuyện trò một cách thân thiện và điềm đạm như vậy.
- Cha mẹ ơi – tôi quên khuấy mất – viên thuyền trưởng kêu lên – Ông đi khỏi rồi quay lại với hai cái bọc. Mở một gói ra, trong đó là đôi giày cao cổ, chúng mới đẹp làm sao, sạch bóng, sáng long lanh, như mặt trời. Đây là quà của đội tàu chúng tôi gửi tặng cho cậu đấy. Mèo ạ, đây là quà cho cậu bởi cậu đã làm được một việc đầy ý nghĩa.
Còn nữ thuyền trưởng thì mở gói thứ hai – đó là một chiếc khăn rộng, đẹp và một chiếc mũ.
- Còn đây là quà từ con tàu của tôi - nữ thuyền trưởng nói - đội tàu tôi có đề nghị nhắn lại rằng họ sẽ chờ cậu đến chơi khách. Mèo ta ngắm những món quà và ngượng nghịu:
- Ôi, đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà.
Sau đó mèo ta đội mũ, xỏ giày, quàng khăn lên cổ, cậu đứng trước gương ngắm nghía và mỉm cười.
Sau đó mọi cái diễn ra khá tốt đẹp và bình yên. Mèo ta sống trong khu nhà nghỉ cùng nhà trẻ đến tận mùa thu. Mùa thu mèo cùng các em trong nhà trẻ đi vào thành phố để dự những ngày lễ Cách mạng tháng Mười. Lúc đi ngang qua khán đài trên chiếc xe tải, những tiếng hò reo vang lên từ khán đài:
- Các bạn ơi, nhìn kìa, hãy nhìn kìa, chiếc mặt nạ mới đẹp làm sao! Còn mèo ta thì đáp lại:
- Là tôi đấy, không phải mặt nạ đâu, tôi - một chú mèo đi hia chính cống! Khi đó từ phía khán đài vang lên tiếng hò la:
- Ừ thì sao, nếu đúng là môt chú mèo thực sự thì điều đó còn tuyệt tuyệt vời hơn.
RBD
|