8. Mùa thu chúng mình
Hà nội đã vào thu rồi, em ạ
Chuỗi mưa ngâu rung lá rải vương đường
Đóa cúc vàng ngơ ngẩn hỏi mù sương,
Có phải hoa đã gọi mùa thu tới?
Bỗng cái lạnh khẽ lùa vào, nhoi nhói
Ở nơi xa, em biết có thu về?
Dáng ai đi cheo chéo vạch sườn đê
Tiếng rao vọng ngõ xưa buồn đêm vắng
Thu Hà Nội giữ trong mình nốt lặng
Một chút gì ngơ ngác đến nôn nao!
Mùa thu mơ màng em trong chiêm bao
Gió Hồ Tây dịu dàng đan tóc liễu…
9. Nắng và em
Không áo quần son phấn
Nắng mộc mạc đơn sơ
Ngấm vào lúa, xui nở những bông hoa
và khoe những mái nhà ngói mới
Nắng kêu gió đưa nước từ đại dương trả về từng khe suối
Cho ngọt điệu dân ca, ấm mặn cuộc đời
Em xinh tươi
Ào đến anh như nắng
Ngực căng trái tình yêu tròn lẳn
Đôi môi bỏng rát năm tháng đợi chờ
Cắp mắt long lanh đầy nắng và thơ
Dưới chân chúng mình, cồn cát
Bỗng dưng sụt hoài vào vô tận,
ta xoay trong giấc mơ…
10. Anh gọi em đơn giản thế này thôi
Nếu ai đó gọi em là mặt trời
Những muốn tụng ca em rực rỡ
- Mặt trời là một thiên cầu lửa
Liên miên các vụ nổ hạt nhân
Nếu có người ví em như mặt trăng
Những đêm rằm mơ huyền ảo vọng
- Mặt trăng là chú vệ tinh không sự sống
Tàn trơ cát bụi, đá im lìm
Và nếu có người mải miết gọi em
Là vì sao xa xăm lấp lánh
- Khi ánh sáng thần linh đến đây trong đêm lạnh
Thì ngôi sao kia đã tắt triệu năm rồi
Anh gọi em, đơn giản thế này thôi:
Niềm vui mỗi mai bình minh thức dậy
Nỗi đau quặn nhớ hơi thở gũi gần
Anh gọi em bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Ngạt ngào hương lúa
Chớp giật bão giông
Mầm xanh
Cúc vàng
Mưa tràn
Nắng lửa…
Anh không gọi đó là tình yêu hay là gì đi nữa
Anh gọi em là chính cuộc đời
|