* * *
Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng
Lệ đắng cay thấm mặt đất nát nhàu
Sao buồn vậy, lòng tôi trĩu nặng
Em và tôi đã không thể hiểu nhau.
Em bỏ đến những miền xa lạ lẫm
Ước mơ tôi chưa kịp nở đã tàn,
Lại đơn độc, một mình tôi tha thẩn
Chẳng ai người âu yếm, hỏi han.
Rồi những hoàng hôn tôi thường dạo bước
Đến nơi mình từng hò hẹn ấm êm
Trong tĩnh lặng, tôi nghe lòng thổn thức
Và trong mơ thảng gặp bóng hình em.
1913
* * *
Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.
Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.
И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.
1913
|