* * *
Có lỗi chăng, khi tôi là nhà thơ
Với số phận đắng cay, nghiệt ngã,
Đâu phải bởi ý nguyện mình như thế -
Tôi vốn vậy rồi, từ lúc mới sinh ra.
Có lỗi chăng, khi đời tôi ngán vậy
Yêu mọi người cùng với nỗi hờn căm,
Tôi hiểu mình, cả những điều chưa thấy,
Bởi nàng thơ vẫn mách bảo âm thầm.
Tôi biết trong đời có đâu hạnh phúc
Điều nhảm nhí này - ước vọng của hồn đau,
Biết giai điệu buồn của mình khiến mọi người chán ngấy
Nhưng là nhà thơ như vậy, tôi có tội gì đâu!
1912
* * *
Я ль виноват, что я поэт
Тяжелых мук и горькой доли,
Не по своей же стал я воле -
Таким уж родился на свет.
Я ль виноват, что жизнь мне не мила,
И что я всех люблю и вместе ненавижу,
И знаю о себе, чего еще не вижу,
Ведь этот дар мне муза принесла.
Я знаю - в жизни счастья нет,
Она есть бред, мечта души больной,
И знаю - скучен всем напев унылый мой,
Но я не виноват - такой уж я поэт.
1912
|