Tiếp...
Không làm gì cả. Mọi người ào xuống xuồng. Chia tay với Mèo, bắt tay chú ta.
- Hãy cẩn thận đấy nhé – Mèo nói – ôi, đừng có bóp chân cháu vậy. Chúc mọi sự tốt lành. Xin cảm ơn.
Rồi Mèo nhảy xuống xuồng. Chú ngồi trên mạn xuồng, lái vào bờ. Các chú thuỷ thủ xếp thành hàng dọc trên boong tàu. Một dàn nhạc dọc bên cạnh. Tiếng nhạc vang lên, còn các chú thuỷ thủ thì hô vang:
- Xin tạm biệt, mèo thân yêu!
Mèo ta cũng dơ cái cẳng của mình lên để vẫy vẫy lại họ.
- Đừng có quên nhé, con trai tôi tên là Xe – ri – ô – Zaaaaa! Viên thuyền trưởng kêu vang.
- Cháu nhớ rồiiii – Mèo đi hia đáp lại.
- Sau một tháng nữa những chiếc tàu của chúng tôi sẽ trở về đến nhà….Tôi và vợ mình sẽ về xem sao – viên thuyền trưởng nói vang tiếp.
- Được rồiiiiiii – Mèo ta lại đáp lại.
Tiếng nhạc im bặt, xung quanh trở nên tĩnh lặng, con tàu mờ xa dần. Mèo đi hia đã về đến bờ. Chú gửi lại con xuồng tại bến, rảo bước ra ga, lên tàu về khu nhà nghỉ ngoại ô, nơi có Xerioza.
Mèo đã tới chỗ Xerioza tại nhà nghỉ. Mèo ở lại đó một ngày, rồi hai ngày, và ở đây tất cả mọi người đều yêu mến chú. Với một chú mèo thông thường, điều thú vị là có thể chơi với nó và thật dễ chịu khi vuốt ve nó. Vậy mà đây, bỗng dưng có một chú mèo đi hia xuất hiện! lại còn nói được cả tiếng người nữa chứ. Biết cả kể chuyện. Có thể chạy đuổi nhau. Chơi trò ú tim nữa. Chẳng sợ nước gì cả. Hết bơi ngửa, rồi lại bơi sấp, nào là bơi chó, rồi cả bơi ếch. Tất cả mọi người đều rất gần gũi với chú mèo đi hia.
Còn Xerioza, con trai viên thuyền trưởng - thì lại không. Ví dụ như, lúc mèo ta đang kể chuyện cổ tích thì Xerioza lại kéo đuôi, phá hỏng hết cả câu chuyện. Kể chuyện cổ tích để mà quái làm gì, nếu như cứ kể được hai từ mèo ta lại kêu meo meo.
- Ngày xửa ngày xưa… meo meo…có một cậu bé … meo meo ….
Lúc nào cũng vậy. Hơi chấn chỉnh được một tý – Xerioza lại chọc ngay - thế là mọi cái lại hỏng bét. Nom cậu bé thì khá ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, hồng hào, đôi mắt hệt cha cậu – sáng trong trẻo, mũi hệt mẹ - thẳng. Mái tóc thì dày, mượt. Vậy mà xử sự như thằng tướng cướp. Đã một tháng trôi qua, sắp tới bố mẹ Xerioza sẽ trở về, vậy mà mọi cái diễn ra chẳng theo ý chút nào..
Thế rồi mèo ta nhận ra một điều. Khi Xerioza túm đuôi mèo, một vài các bạn thì cười rộ lên, nhưng chính Xerioza thì lại không, nét mặt cậu ta chả lộ vui vẻ gì cả. Mèo đi hia nhìn Xerioza, chú cảm giác rằng, Xerioza sẽ đưa ra một ý tưởng ngu ngốc, nhưng lại không thể. Trông cậu ta có cái gì đó thật bướng bỉnh. “Không – mèo thoạt nghĩ - ở đây công việc không thuận buồm. Cần phải nghiên cứu về điều này”.
Một lần vào ban đêm, Mèo ta phi lên mái nhà và chú ngồi ngẫm nghĩ. Vườn trẻ chiếm một vùng khá rộng của khu nhà nghỉ, có lẽ đến bốn mươi phòng. Mái nhà khá rộng lớn, đi dọc theo mái nhà cứ như là đi trên núi ấy. Mèo ta ngồi bên cạnh ống máng, thu chân lại, đôi mắt sáng long lanh, chú đang ngồi nghĩ ngợi. Đêm tối như mực, không ánh trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh. Tĩnh lặng, xung quanh thật tĩnh lặng. Cây cối trong vườn đứng im phăng phắc, vòm lá lặng im như tờ dường như cũng đang nghĩ ngợi. Mèo đi hia ngồi khá lâu. Cô hiệu trưởng nhà trẻ Lidia Invanova đi nằm nghỉ cũng muộn, cô đã thiếp đi rồi, đèn vẫn sáng bên cửa sổ, còn mèo thì vẫn đang ngồi nghĩ.
Khu nhà nghỉ rộng rãi, tối đen, trên mái nhà chỉ còn hai ngọn đèn đang sáng. Đó chính là đôi mắt của chú Mèo. Bỗng nhiên Mèo nhảy phốc lên, rồi chững lại đề phòng. Thậm chí Mèo ta chun mũi và đánh hơi như là chó. Nếu là người thì không thể nghe thấy được gì, còn Mèo ta lại nghe thấy: ở phía dưới ai đó đang lẩm bẩm khe khẽ, lẩm bẩm, lẩm nhẩm. Mèo ta tháo hia ra, để cạnh ống máng, chú nhảy phắt từ mái nhà xuống một cây dương cao, từ cây dương phi tiếp xuống đất, chú nhẹ nhàng rón rén đi quanh ngôi nhà. Mèo nhìn thấy dưới cửa sổ của căn nhà, nơi có chiếc giường của Xerioza, thấy một con cóc. Một con cóc to cỡ bằng cái xô nước. Đôi mắt cóc trố lên nhìn, miệng thì bạnh ra, lẩm bẩm, lẩm bẩm, ộp oạp, ộp oạp … “ hoá ra là vậy đấy! Vậy, thế là ta biết rồi” – Mèo nghĩ. Mèo ta len lén đến gần con cóc và lắng nghe. Còn con cóc vẫn đang lẩm bẩm:
- Bên phải là vũng lầy, bên trái là vũng nước, còn cậu, Xerioza ơi, cậu cứ cư xử thật xấu xa vào nhé.
- Xin chào, lão già – Mèo ta nói với con cóc. Thậm chí con cóc không buồn quay lại, điềm nhiên trả lời:
- Xin chào chú Mèo – thế rồi lại quay ra lẩm bẩm. Khi tất cả im lặng, này cậu, Xerioza ơi, cậu hãy hét lên, còn khi tất cả mọi người kêu vang, thì cậu, Xerioza ơi, cậu hãy im lặng nhé.
- Gì thế, hỡi lão già kia, mày đang làm gì thế? - Mèo ta hỏi
- Bấn gì đến mày? Con cóc trả lời và một lần nữa lại quay ra lẩm bẩm, lẩm bẩm:
- Khi tất cả đang đứng, thì cậu, Xerioza ơi, cậu hãy đi đi - Khi tất cả mọi người đang đi, thì cậu, Xerioza ơi, hãy ngồi xuống nhé.
- Đúng là một con mụ yêu tinh hung ác! – Mèo đi hia thốt lên với con cóc. Tao cấm mày không được biến một cậu bé tốt thành thằng kẻ cướp! Nghe rõ không?
Còn con cóc thì chỉ cười khì khì, trả lời, rồi lại quay ra lẩm bẩm, lẩm bẩm:
- Mèo lên tiếng với cậu rồi đấy, còn cậu nói gì với nó đi, Xerioza, ném đá vào bụng ấy. Đầm lầy, vũng lầy, vũng lầy. Hãy xử sự làm sao, Xerioza ơi, hãy cư xử thật xấu xa tồi tệ đi nhé.
- Cóc ơi, mày chớ có quên rằng tao là Mèo đấy nhé. Hãy dừng lại ngay không tao cào cho một trận bây giờ.
- Thôi được rồi - cóc trả lời. Ngày hôm nay như thế là đủ.
Nó quay lưng lại cửa sổ, nhảy phắt lên, tóm được con bướm đêm, nó nuốt chửng vô bụng rồi ngồi trên vệ cỏ, giương đôi mắt nhìn và mỉm cười.
- Việc gì mà mày lại phải cần đến Xerioza? Mèo ta hỏi.
Rồi cóc ta phình to ra, to như bằng con nai con, rồi nó phát sáng thành màu xanh lá cây.
Thôi được rồi, được rồi, đừng làm tao hoảng nữa – Mèo ta nói. Hãy trả lời đi, cớ sao mà mày lại cứ quấn lấy cậu bé này.
- Đơn giản thôi, - cóc nói – Tao không thể nhịn được, khi bọn trẻ sống hoà thuận. Thế nên tao cứ lẩm bẩm, lẩm nhẩm khẽ như vậy. Xerioza của tao, cứ tha hồ mà nghe, đến hàng chục vụ cãi nhau trong ngày ấy, khì khì…
- Sao mày làm được điều này? Mèo ta hỏi lại. Rồi cóc lại phình to lên như cái bàn và chuyển thành màu xanh.
- Cái gì mà cần ắt cái đó tao sẽ đạt bằng kỳ được – cóc ta lép bép – hai mươi năm trước đây tại khu nhà nghỉ này, trong bốn mười phòng chỉ có hai người sống. Ông chủ và bà chủ. Bà chủ rất xinh đẹp, mắt thì lồi ra, miệng thì ngoác đến tận mang tai, màu xanh lá cây – đúng là một bà cóc thực sự. Đơn giản thật duyên dáng, dễ thương làm sao. Suốt ngày chỉ lẩm bẩm, kêu ộp oạp. Họ không cho phép bất cứ ai bước qua ngưỡng cửa. Tất cả bốn mươi phòng chỉ dành cho hai người. Chính ra ông chủ còn tốt hơn đấy. Ông ấy trông gầy như cái que, trông khiếp như tao đây. Và ông ấy không cho phép ai liếc vào vườn. Ông ta dứ quả đấm ra với bất kỳ ai dù chỉ nhòm qua bờ rào. Mọi cái thật tốt đẹp và êm đềm. Rồi bỗng nhiên, mày biết không: hai mươi năm trước đây con người đã đến đuổi những người chủ này đi. Và từ đó cuộc sống không còn nữa, còn lại rặt một nỗi sợ hãi. Những bãi lầy cạnh bờ rào mới tuyệt mỹ, cổ kính lâu đời làm sao - vậy mà họ đã đến làm khô kiệt nó đi. Chất bùn trước đó mềm, đặc, họ đã triển khai đặt những nhịp cầu, chẳng muốn nhìn nữa. Còn bốn mươi phòng của chúng tao thì họ dẫn bọn trẻ đến. Chúng vui vẻ, nhảy múa, đọc sách, tất cả thật đoàn kết. Thật kinh tởm làm sao! Nếu như bọn chúng còn vui vẻ hoà thuận như vậy thì những người chủ của tao sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Không, tao không đồng ý về vấn đề này!
- Thôi được rồi – Mèo đi hia nói – Cũng tốt thôi, đúng là một mụ phù thuỷ ghê gớm. Rồi không lâu sẽ phù hộ cho mày.
- Để rồi xem! – cóc ta trả lời. Nó ngừng không phát sáng nữa và thu nhỏ bằng cái xô rồi bò mất xuống hầm.
Mèo ta lần ngược trở lại mái nhà, xỏ hia vào và ngồi lỳ bên cạnh ống máng đến tận sáng. Tất cả chỉ nghĩ quanh một điều: làm gì giờ đây?
Sau bữa ăn sáng Xerioza bước ra vườn chơi. Mèo bò từ trên mái nhà xuống - đến bên Xerioza. Xerioz tay cầm hòn đá và lia thẳng vào bụng Mèo. Hay lắm, rồi sẽ biết tay với Mèo. Mèo ta quay về và nhảy phắt lên trên cây. Chú ngồi xuống cành cây và nói với Xerioza:
- Hãy nghe đây, anh bạn, ta sẽ kể cho anh nghe. Chính anh không hiểu rằng, anh đang phục vụ ai. Và chú kể cho Xerioza tất cả những gì mà đêm qua chú đã nhìn thấy và nghe thấy. Kể xong mèo nói:
- Xerioza, anh hãy nghĩ mà xem, nó vậy thì thu được cái gì? Hoá ra là cậu cùng con cóc đã ủng hộ cho những vị chủ già kia. Chúng tôi sống hoà thuận, còn cậu thì toàn làm điều bậy bạ. Sao lại như vậy? Điều đó hay lắm à?
Và Mèo nhìn theo mắt của Xerioz và thấy cậu ta như muốn hỏi: “Mèo thân mến ơi, vậy tôi sẽ phải thế nào đây?” Và kìa, Xerioz đã mở miệng để nói điều này…và giờ cậu ta đang nói. Bỗng dưng cậu ta hét lên: Hay lắm, hay lắm!
Ngay sau đó Xerioza chạy vào nhà, tóm lấy cái tàu lượn mà Mèo cùng các bạn đã kỳ công dán nó, cậu ta bẻ gãy luôn. Khi đó Mèo chợt nghĩ và nói:
- Rồi, đúng là đồ cóc tía, té ra cũng là mụ phù thuỷ ghê gớm.
Mèo ta trườn từ trên cây xuống, lấy chân rửa mặt, vuốt lại hàng ria, lau đôi hia và xỏ chúng vào.
- Chiến tranh, lại chiến tranh đây – Mèo đi hia nói.
Còn nữa...
|