Bác Geobic ơi, bác ... cày thế này thì làm sao bọn em chạy theo bác kịp?

Nhất là khi ... không có internet mấy ngày

? Thôi em ... kệ bác

, em đi từ từ thôi, từng bài một
Thi sĩ
Chàng nhợt nhạt. Nghĩ con đường đáng sợ.
Bóng ma trong hồn chàng lẩn khuất đâu đây
Lồng ngực còn hằn vết roi đời đánh
Những hoài nghi đã hút cạn má đầy
Mái tóc chàng bết dính thành từng lọn
Vầng trán cao đầy những nếp nhăn
Nhưng sắc đẹp những ước mơ rực rỡ
Cháy rực trong tâm tưởng những bức tranh
Chàng ngồi trong gác xép nghèo chật hẹp
Mẩu nến còn đang vẽ những hoa văn
Và cây bút chì trong tay chàng đó
Đang cùng chàng bí mật thì thầm
Chàng viết bài ca của những nghĩ suy buồn
Trái tim chàng bắt lấy bóng đen quá khứ.
Và tiếng ồn ấy, tiếng ồn trong tâm tưởng…
Ngày mai chàng đổi được mấy xu đây.