Chị Bí bướng nhỉ, sếp bảo chẳng nghe lời Thôi em thay chị ấy góp vui với bác Tạ Phương một bài vậy...
Một đốm sao trên đầu tôi nhấp nháy
Nhưng ánh sáng mờ chẳng qua nổi màn sương
Trước mặt tôi thấp thoáng một con đường
Nhưng từ lâu đã lấp trong cỏ dại.
Thế gian này đón tôi với nụ cười
Nửa miệng thôi, và đầy khinh miệt.
Và số phận đón tôi nồng nhiệt,
Với lệ nhoà, chẳng một chút vui.
----------------
И надо мной звезда горит,
Но тускло светится в тумане,
И мне широкий путь лежит,
Но он заросший весь в бурьяне.
И мне весь свет улыбки шлет,
Но только полные презренья,
И мне судьба привет несет,
Но слезы вместо утешенья.
1912
_________________
Bác đừng cho là em quá trớn, chẳng qua là do em đã lỡ dịch rồi...
Điều gì đang chờ tôi phía trước,
Tương lai mù mịt trong sương,
Hạnh phúc chăng... hay nỗi buồn vơ vẩn,
Hay bình yên cho lồng ngực đáng thương.
Hay sau bàng bạc màn sương ấy
Nỗi sầu đầy lại đầy thêm
Vết thương mới làm trái tim rớm máu
Thiêu đốt tâm can mà chẳng có lửa đâu.
Nhưng qua màn sương mờ ảm đạm,
Tôi vẫn thấy ánh bình minh lên -
Báo cái chết cho đất này buồn thảm
Cái chết cho tôi sự bình yên.
-----------------
Не видать за туманною далью,
Что там будет со мной впереди,
Что там... счастье, иль веет печалью,
Или отдых для бедной груди.
Или эти седые туманы
Снова будут печалить меня,
Наносить сердцу скорбные раны
И опять снова жечь без огня.
Но сквозь сумрак в туманной дали
Загорается, вижу, заря -
Это смерть для печальной земли,
Это смерть, но покой для меня.
Phía xa xa kia ai đang hát thế
Bài ca vui vẻ tưng bừng
Làm tôi những muốn cất tiếng cùng
Nhưng lồng ngực đau không hát nổi.
Tâm hồn đáng thương tìm vô ích
Những hoà âm vui như thế cho mình.
Vô ích bởi tôi sức cùng lực kiệt
Phung phí hết rồi trước khi cất bước chân.
Còn quá sớm khi tôi cất cánh bay,
Mải miết đuổi theo ước mơ cùng lý tưởng
Và quá sớm tôi thở than mình bất hạnh,
Ngoảnh lại nhìn khoảng trống đã sống qua.
Với tâm hồn lửa nhiệt tình còn cháy
Cuộc kiếm tìm ngày ảm đạm bắt đầu
Để giờ đây chẳng thể nào ca hát
Sức tàn rồi... Không hát nổi nữa đâu.
ДАЛЕКАЯ ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ
Далеко-далеко от меня
Кто-то весело песню поет.
И хотел бы провторить ей я,
Да разбитая грудь не дает.
Тщетно рвется душа до нее,
Ищет звуков подобных в груди,
Потому что вся сила моя
Истощилась еще впереди.
Слишком рано я начал летать
За мечтой идеала земли,
Рано начал на счастье роптать,
Разбираясь в прожитой дали.
Рано пылкой душою своей
Я искал себе мрачного дня
И теперь не могу вторить ей,
Потому что нет сил у меня.
+++++++++++++++++
|