Cuộc phiêu lưu mới mẻ của chú mèo đi hia

Có một lần chú mèo đi hia đến bên ông chủ của mình là Karabas và nói với ông:
- Cháu xin phép chào ông cháu đi đây.
- Sao lại vậy? Ông chủ Karabas băn khoăn hỏi lại.
- Hiện giờ cháu mập ú quá rồi – mèo đi hia trả lời - Thậm chí mỗi sáng ra cháu xỏ giày rất cực. Cái bụng thì cứ réo ầm ầm. Chính vì vậy cháu chẳng làm được việc gì cả.
- Vậy thì cháu cố làm một điều gì đó đi, mèo yêu quý – ông Karabas khuyên mèo ta.
- Vâng, nhưng chẳng có gì mà làm - mèo đi hia trả lời ông – Chuột thì cháu bắt hết rồi, còn mỗi chim thì ông lại chẳng cho phép bắt. Cháu xin tạm biệt ông nhé!
- Thôi được – ông Karabas nói – Nào, lúc tạm biệt thì cháu phải chìa cái cẳng đây chứ. Cháu sẽ quay trở lại?
- Cháu sẽ quay về mà - mèo đi hia đáp lời và bước ra hành lang.
Tại hành lang chú ta vớ được một hộp xi đánh giày, lăn ra từ phía dưới chiếc tủ, chú mở hộp xi, đánh giày và lên đường. Chú đi được một ngày đường, hết ngày thứ hai thì tới biển. Mèo ta nhìn thấy cạnh bờ là một con tàu to và đẹp.
“Một con tàu tốt đây – chú ngẫm nghĩ – có lẽ không phải một con tàu – chú nghĩ lại – mà là một bức tranh! Nếu như trên con tàu này có lũ chuột, thì mới tuyệt làm sao!” Mèo ta bước lên tàu, phát hiện ra viên thuyền trưởng đang đứng trên chiếc cầu chỉ huy và chú bắt chuyện với viên thuyền trưởng:
- Cháu chào chú thuyền trưởng!
Viên thuyền trưởng nhìn thấy mèo, kêu ồ lên:
- Ôí! Chính là chú mèo đi hia nổi tiếng đây ư?
- Vâng ạ, là cháu đấy – mèo ta đáp lời - Cháu muốn sống trên tàu của chú một ít lâu – trên tàu của chú có chuột không ạ?
- Dĩ nhiên là có – viên thuyền trưởng trả lời - nếu như con tàu không ra hồn gì, bọn chuột sẽ biến khỏi tàu ngay. Còn nếu là con tàu tốt, chắc chắn, bọn chúng sẽ mò lại – sự cứu sống là không có.
Nghe thấy điều này, mèo ta nhanh nhẹn tháo ngay hia ra, để bước đi được khẽ khàng, chú đưa hia cho viên thuyền trưởng cầm hộ và bước xuống dưới. Viên thuyền trưởng theo chân chú. Mèo ta chạy sộc vào khoang tàu của viên thuyền trưởng, đứng và nghe ngóng - bất chợt chú nhảy vào khoang ăn. Khoang ăn lắc lư, vang ầm lên tiếng kêu lẻng xẻng.
- Cha mẹ ơi, nó làm vỡ hết bát đĩa của tôi rồi – viên thuyền trưởng kêu lên.
Chưa kịp nói hết câu, trong nháy mắt Mèo ta đã bò từ khoang ăn ra, lôi theo mười bốn con chuột. Đặt lũ chuột xuống bên cạnh viên thuyền trưởng mèo ta nói với ông:
- Chú thấy chưa, vỡ có mỗi một cái lót tách thôi mà.
Sau việc này, giữa mèo và chú thuyền trưởng nảy sinh tình bạn. Nhưng không chỉ cùng viên thuyền trưởng mà với tất cả những vị khách thân mến nhất trên tàu. Đặc biệt những thuỷ thủ rất yêu mến mèo bởi chú ta bắt chuột cừ. Năm ngày trôi qua, lũ chuột đã biến hết trên con tàu.
Vào một lần, viên thuyền trưởng ngồi một mình trong cabin và chiêu đãi mèo váng sữa chua. Bỗng mọi người gọi viên thuyền trưởng lên trên. Viên thuyền trưởng chạy lên chiếc cầu chỉ huy. Mèo ta vội lần theo sau, hia nện rầm rầm. Chú nhìn thấy trên biển có một con tàu rất đẹp đang chạy ngược chiều.
Con tàu tiến lại gần, rất gần, mèo ta nhìn thấy ở đó, trên chiếc cầu chỉ huy là một người phụ nữ. Trên vai người phụ nữ vắt chiếc váy ngắn trắng, còn đầu đội mũ cát - két thuyền trưởng.
- Người phụ nữ này làm gì thế trên con tàu ngược chiều? - Mèo ta hỏi ông bạn thuyền trưởng của mình.
Nhưng viên thuyền trưởng không nghe thấy gì. Ông rút trong hòm ra những chiếc cờ hiệu nhỏ và vẫy lên vẫy xuống …ông dơ tay phải lên, hạ tay trái xuống, rồi lại dơ tay trái lên, hạ tay phải xuống, rồi ông bắt chéo tay lại. Những chiếc cờ cũng lập loè, thấp thoáng theo. Người phụ nữ trong chiếc mũ cát –két thuyền trưởng cũng cầm những lá cờ và vẫy đáp lại viên thuyền trưởng. Họ nói chuyện với nhau như vậy bằng những lá cờ.
- Chú thuyền trưởng, chú thuyền trưởng ơi, người phụ nữ nào trong chiếc váy trắng và chiếc mũ cát - két vậy?
- Người phụ nữ này chính là vợ của tôi đấy – viên thuyền trưởng trả lời.
- Vậy cô ấy làm gì vậy trên con tàu ngược chiều này? Mèo ta ngạc nhiên.
- Có gì đâu - viên thuyền trưởng đáp lời – cô ấy chỉ huy con tàu này mà.
- Chả lẽ có cả phụ nữ làm thuyền trưởng ư?
- Thì vẫn có – viên thuyền trưởng trả lời - cậu ngạc nhiên cái gì? Cô ấy – là thuyền trưởng tuyệt vời đấy.
- Cháu rõ rồi – mèo ta nói – con tàu cô ấy lái nó mới sạch và đẹp làm sao.
Viên thuyền trưởng thoáng cau mày và nói với mèo: Ở chỗ tôi, cũng nhân thể nói thêm, thì mọi cái cũng gọn gàng đó thôi. Nếu như trên biển cậu mà nhìn thấy chiếc tàu của chúng tôi thì cậu thấy nó long lanh cũng chả kém.
- Vâng, cháu hiểu rồi – mèo ta trả lời. Nhưng việc gì mà chú có vẻ buồn thế?
Viên thuyền trưởng đâm bực mình hơn, định trả lời, nhưng bất chợt có một thuỷ thủ bước lên trên cầu chỉ huy và nói:
- Kính chào thuyền trưởng, tất cả đội thuỷ thủ đã sẵn sàng, đang đợi anh.
- Tập hợp, họp bởi vụ việc gì thế? – Viên thuyền trưởng hỏi lại.
- Chúng tôi đã nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa anh và người phụ nữ, rất buồn vì việc của anh, chúng tôi muốn bàn bạc với anh để giúp.
Viên thuyền trưởng thở dài và rời cầu chỉ huy đi xuống dưới. Mèo ta lon ton theo sau, tiếng hia lại khua vang. Cả đội thuỷ thủ đang đứng ở dưới và đợi viên thuyền trưởng. Viên thuyền trưởng thông báo cuộc họp với lời chân thành và phát biểu:
- Đúng, các đồng chí ạ, hôm nay có chuyện buồn đã đến với tôi.Vợ tôi vừa thông báo cho tôi một chuyện buồn, con trai tôi đến lúc này không được khoẻ. Vì cháu mà phải chuyển cụ bà đến nhà nghỉ, cụ ông thì được đưa vào trại an dưỡng, còn bà cô chút nữa thì phát điên lên. Bây giờ cháu đang ở trong nhà trẻ tại nhà nghỉ ngoại ô. Tình hình sức khoẻ của cháu ngày càng tồi tệ. Là vì sao – tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi là một người khoẻ, vợ tôi cũng thế, còn cậu bé thì lại như vậy. Chẳng lẽ nào giữa biển trời bao la dễ chịu như thế này lại biết được những tin buồn như vậy?
- Dĩ nhiên rồi, thật đáng tiếc – các thuỷ thủ đáp lại. Và họ bắt đầu bàn luận để xem sẽ giúp gì được cho viên thuyền trưởng. Bất kỳ thuỷ thủ nào cũng muốn đi để biết tình hình gì đã xảy ra với chú bé. Nhưng trên tàu mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Không được phép rời bỏ nó.
Bất chợt mèo đi hia nhảy phắt lên cột buồm và nói: - Cháu sẽ đi.
Đầu tiên các thuỷ thủ can ngăn chú. Nhưng mèo ta nằn nì.
- Bọn chuột ấy – thì cháu đã tiêu diệt hết rồi, vậy mọi người hãy giao cho cháu việc khác đi, việc gì mà khó hơn chút…
Còn nữa...