Maruxia túm chặt lấy tay Sura. Hai cô bé rón rén bước dọc lên cầu thang. Đã lên đến tầng sáu, tầng cuối cùng. Không thể dừng lại chỗ này được. Ở chỗ này là chỗ ở của con Am. Cần phải bước lên cao hơn! cao hơn nữa!
Tầng thượng đây rồi. Các cô bé lao về phía cửa ra vào của tầng thượng. Cả hai cùng níu lấy tay nhau. Các cô bé vụt chạy. Khoá cửa đang mở.
Các cô gái chạy đến cửa sân thượng và đóng sầm cửa lại luôn. Đây là trên cao, chỉ dưới có mỗi mái nhà thôi, còn tối hơn cả dưới tầng hầm của ông cụ. Các cô gái đứng ở hành lang dài hun hút. Cảm giác như vô tận. Suốt dọc hành lang duy nhất chỉ có một chiếc bóng điện nhỏ, dưới cái chao đèn màu trắng. Tường của hành lang là những chấn song gỗ hình mắt cáo. Sau những mắt cáo đó có cái gì đó trăng trắng trong bóng tối. Trông hệt như là chân của ai đó. Giống như ai đó đang dang tay trắng ra, nhưng đầu thì lại chả thấy đâu.
- Cái gì đấy chị? Sura hỏi
- Ở đâu?
- Ai đang đứng kia kìa.
Maruxia không trả lời. Cô nhìn theo tay chỉ của Sura và tiến về phía trước, tới sát bóng đèn. Tại chỗ này, dưới bóng đèn trông mọi cái sáng sủa hơn. Các cô bé lập tức yên lòng. Chúng nhìn thấy sau mắt cáo chỉ là nhưng tấm ga trải giường đang phơi. Bỗng có cái gì đó vang lên trên đầu các cô bé. Maruxia và Sura ngước lên.
- Ai đấy? chị Maruxia ơi.
- Mèo, mèo…– Maruxia trả lời và cũng sợ hãi nhìn lên phía trên. Đấy, chị đảm bảo với em là mèo mà.
Bỗng sát trên mái nhà vang lên tiếng gì đó rất gần, ngay trên đầu. Sau đó tất cả lại trở về yên lặng. Cách bóng đèn có dăm bước chân, nơi vẫn sáng, từ trên trần bàn chân của ai đó đang thả xuống. Đúng rồi, không thể nhầm được. Trước tiên là chìa mũi giày, sau đó là chiếc ống quần màu đen. Cái chân động đậy, cứ như là đang bước trong không khí, sờ soạng cái gì đó. Lúc ấy, các cô bé còn nhìn thấy rõ cả chiếc thang dây. Chiếc thang dây cũng màu đen, cả chiếc thang được sơn bằng màu đen, vì thế nên trước đó các cô bé không nhận ra nó trong bóng tối. Cái chân bắt đầu đặt lên thang và chậm rãi bước xuống dưới. Chiếc áo sơ mi màu đen đã hiện ra, tay màu đen và rõ ràng một người màu đen đã tụt xuống hành lang.
Các cô bé nhìn người đó không chớp mắt. Người màu đen đó không nhận ra các cô bé, và bắt đầu gấp thang lại. Đôi mắt của người ấy trên khuôn mặt đen cảm giác như trắng hoàn toàn. Người đó đã cuộn xong chiếc thang và để dựa cạnh tường. Lập tức lúc đó Sura bèn hồ hởi hỏi chuyện:
- Chú là người da đen có phải không? Người đàn ông đen tuyền quay lại nhìn các cô bé và mỉm cuời. Đôi môi của anh ta sáng trắng lên.
- Chú á? Người đàn ông hỏi lại – Không phải đâu, các công dân tý hon ơi. Dĩ nhiên, cũng có thể chú màu đen. Nhưng chỉ đến trước sáu giờ thôi. Nói xong, người đàn ông lại cười phá lên và tiến gần đến các cô bé.
- Chú…chú… là… tên cướp? Sura khẽ hỏi - Người lạ mặt chưa kịp trả lời thì Maruxia bỗng vui vẻ cười phá lên.
- Cháu đã nhận ra chú rồi! Thật mà! Maruxia hét toáng lên và muốn nắm tay người đàn ông lạ.
Nhưng người đàn ông này lùi lại vài bước và không cho Maruxia làm điều này.
- Chị biết rồi, biết đây là ai rồi! Sura ạ! Chị đã biết chú ấy là ai.
- Rồi, đúng rồi - người đàn ông màu đen nói – Chào các cháu – chú không thể chìa tay ra cho cháu được. Chú sẽ bôi hết bồ hóng sang cháu mất, - nhưng các cháu không phải sợ chú. Có một bài hát như thế này: “Có một chú Hề đang đến kìa, một người thợ thông ống khói lấm đen. Dẫu cho mặt anh ta trông đen đúa, nhưng tâm hồn lại trong sáng biết bao”.
Chính là chú đấy.
- Vậy liệu có thể rửa sạch sẽ được không? Chú Hề ơi? – Sura hỏi
- Thậm chí rất dễ là đằng khác – chú Hề trả lời - chỉ cần nước nóng, xà phòng và kỳ bằng giẻ tắm là có thể rũ bỏ mọi thứ lấm đen trên người chú một cách dễ dàng. Cũng có thể còn dính một chút bồ hóng ở mắt, gần bên chỗ lông mi. Ờ, mà nếu cố gắng thì vẫn có thể kỳ hết được. Các cháu hiểu không? Mà làm sao các cháu lại lạc lên đây được cơ chứ?
Các cô bé kể cho người đàn ông tất cả từ đầu.
- Các cháu thử nghĩ mà xem! - người đàn ông ngạc nhiên - chuyện vặt vãnh thôi mà. Nó chỉ là con Am! Là con Am mà thôi!
- Vậy chú trèo lên đỉnh mái để làm gì?
- Các cháu đốt lò trong bếp, đốt lò ấy – chú thợ thông ống khói giải thích - Tất cả mọi nhà đều đun - bồ hóng từ những cây củi nóng đang cháy sẽ bay lên trên. Nó sẽ đậu vào thành ống, bám vào những khe của tất cả các ống dẫn khói. Những đám bồ hóng này, các cô bé ạ, tuyệt đối không được phép để lưu lại. Nếu nó bốc lên từ ngọn lửa củi, nóng như vậy, nó sẽ không tắt ngấm ngay, sẽ bay lên trên, tiếp tục đọng ở những góc nào đó có nhiều bồ hóng – ngay lập tức bồ hóng sẽ bốc cháy. Từ đó sẽ xuất hiện ngọn lửa dọc theo ống dẫn khói. Từ ống khói sẽ phụt thẳng ra ngoài những tia lửa như đài phun nước ấy. Trên tầng mái có thể sẽ có hoả hoạn. Từ tầng mái, lửa sẽ lan toả ra toàn bộ khu nhà.
- Hoả hoạn ư? Sura hỏi lại và sợ hãi liếc quanh.
Chú thông ống khói cuời phá lên.
- Cháu cứ yên tâm! người đàn ông vỗ về - chú sẽ bảo vệ các cháu. Các đường ống sẽ được sạch sẽ - là nhờ chú! Sân chơi sạch sẽ, cổng an toàn – là bởi những người lao công, bảo vệ. Còn sưởi ấm hơi…
- … chính là ông cụ - Sura kêu lên.
- Đúng rồi đấy! – chú Hề tiếp luôn. Thôi nào, chúng ta đi đi, đúng là chú phải tiễn các cháu.
Chú Hề cười và đi về phía trước. Các cô bé – theo sau. Chú Hề can đảm mở toang cửa và bước ra diện tích bên ngoài. Nghe thấy những bước chân của chú Hề, con chó vĩ đại nhỏm phắt dậy và cảnh giác đề phòng. Con Am thì gầm gừ. Các cô bé nép sau cánh cửa.
- Cái gì thế này – chú Hề bỗng kinh hoàng kêu lên – Như thể một triển lãm chó không bằng! Nào thì đi! Sợ gì!
Rồi chú tiến về chỗ những con chó. Các cô bé nhìn quanh. Con chó vĩ đại và con chân cong, mũi hếch không buồn nhìn quanh, lủi mất xuống cầu thang. Con Am đứng trên hai cẳng sau, tuyệt vọng cào cánh cửa trước các cô bé, đòi về nhà. Cánh cửa đã mở ra và nó phi thẳng vào nhà.
- Là như vậy đấy – chú Hề nói - bọn chúng, cái chính là không việc gì mà phải sợ. Nào đi nào, những công dân bé nhỏ.
Đây rồi cánh cửa thân quen, tầng bốn đây rồi.
- Các cháu bấm chuông đi – Chú Hề nhắc – chú sẽ làm bẩn nút chuông mất.
Maruxia bấm chuông. Ngay lập tức sau cánh cửa là tiếng guốc khua vang. Cửa lách cách mở. Nghe vẳng tiếng của mẹ:
- Đừng có quấy rầy.
Sau đó là tiếng của mẹ: Tôi mở đây!
Rồi lại tiếng của bà: Ồ, cô sao thế, đưa bà xem nào.
Cuối cùng cánh cửa đã mở toang. Mẹ nhào ra ôm chầm lấy các cô bé. Bố cũng chạy ra hỏi han chú Hề, còn bà, đứng bên cửa bật khóc y như đứa bé.
Khi mọi người hiểu tất cả, mẹ chạy ra ôm hôn chú Hề, thế là cả người mẹ dính đầy bồ hóng. Nhưng không một ai cười mẹ cả. Còn bố, chạy xuống tầng hầm cảm ơn ông già.
Sau đó mọi người dẫn các cô bé đi uống trà. Nửa giờ trôi qua, hay bốn mươi phút gì đó, khi đó bà, bố và mẹ vẫn chưa hoàn hồn mặc dù các cô bé đã trở về bình an.
9.2006
|