Trích:
|
Eve viết
Ôi lâu quá rồi ko vào đây nên ko biết các bác đã dịch giúp Eve bài thơ của Exenhin. Cám ơn các bác nhiều lắm, tuy nhiên có vẻ như bác TP nói, 2 câu thơ mà Eve muốn hỏi ko nằm trong bài thơ của Nina gửi lên đây. Đây là chữ ký của 1 nick thơ trên net mà Eve thấy hay hay.
Thật ra Eve còn muốn sửa lại 2 câu thơ này 1 tí cho đúng và... vần hơn như thế này:
Thà tôi cháy vèo trong lửa
Còn hơn thối rữa trên cành
Các bác thấy sao ạ?
|
Thà tôi cháy vèo trong lửa
Còn hơn thối rữa trên cành
Đúng là sửa đi một chữ thì câu thơ có “lửa” hơn, nhưng vì thế “nóng” hơn. Về vần điệu thì rõ ràng chuẩn và hay hơn Eve ạ. Nhưng còn về ý thì “Thà tôi cháy vèo trong gió” tuyệt hơn, ít ra là được chết “mát mẻ” hơn, lại phù hợp với 1 chiếc lá cây mùa thu của xứ sở bạch dương. Lá cây rực vàng hoặc đỏ lên như cháy, sẵn sàng để gió cuốn đi. Cho “lửa” vào đây thì có vẻ hỏa hoạn mất rồi… Vậy nên cứ để
Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành
thì hơn. Và tôi cũng cho đó không thể à 2 câu dịch từ 2 câu tiếng Nga sau được, dù có là dịch “thoáng” đến mức như bác Bằng Việt:
Увядающая сила!
Умирать так умирать!
Tôi đã xem nhiều thơ Exenin (dịch và nguyên tác), nhưng chưa bắt gặp 2 câu này ở đâu, nên đồ răng Eve đoán đó là của Exenin thôi, chứ không biết chắc chắn? Nếu có cơ sở, Eve nói cho cho biết???
Nhân đây chép gửi tặng Eve một bài thơ Exenin làm năm ông mới 15 tuổi, có nói về đám lá bạch dương cháy lên trong đêm trăng. Đây là bài thơ sớm nhất của ông mà tôi thích và dịch. Có thể đây là bài mở đầu cho chương trình “MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ EXENIN” mà tôi dự định khởi đầu, rất mong mọi người hưởng ứng. Còn tôi, hứa sẽ tích cực, song cũng không lượng sức mình có thể “trụ được” đến bao giờ. Và mỗi khi post thơ dịch lên NNN, tôi luôn mong nhận được mọi sự góp ý và hưởng ứng của mọi người.
* * *
Bóng tối dần dần buông
Sương láng trên lá cỏ
Tôi đứng lặng bên đường
Nương vào cây liễu rủ.
Ánh trăng vàng quyến rũ
Tràn ngập mái nhà tôi,
Từ đâu đó xa xôi
Tiếng hoạ mi vọng tới.
Thật êm đềm, ấm cúng
Như bên bếp đêm đông,
Hàng bạch dương thắp sáng
Như nến to giữa đồng.
Xa xa, sau cánh rừng,
Phía bờ sông mờ tỏ
Người gác mơ màng gõ
Những tiếng mõ cầm canh.
1910
* * *
Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.
От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.
Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.
И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.
1910