View Single Post
  #23  
Cũ 25-11-2007, 17:57
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cuộc phiêu lưu của Maruxia và Sura

Tiếp...

Bước vụt từ đâu đó ra khỏi góc là một ông già bé nhỏ với chòm râu rậm trắng phơ. Một tay ông cầm cái kìm và tay kia giữ búa. Ông tiền gần tới chỗ các cô bé và dừng lại, ông nói nhanh, rất nhanh như là rắc đỗ:
- Các cháu là ai? Con nhà ai? Tại sao lại tới đây? Từ đâu tới đây?
Các cô bé im lặng. Ông già bỗng mỉm cười tươi.
- Này cháu! – ông già lắp bắp – Chúng im lặng. Chị em gái à? Chắc chắn rồi, chị em gái. Cả hai mắt đều màu xám. Cả hai mũi đều hếch. Cả hai đều trông gọn gàng. Ừ. Đúng rồi. Cần phải như vậy. Tên các cháu là gì? Đừng sợ nhé. Ông hiền thôi mà. Nào, Cháu là ai?
- Maruxia ạ - Maruxia trả lời
- Còn cháu là Sura - Sura trả lời theo.
- Thế là đúng – ông già tán dương – Các cháu chạy vào đây để làm gì? Vậy, nói đi, nói đi nào.
- Bà cháu vừa đi khỏi… – Maruxia kể
- Rồi, rồi – ông già khích lệ - tiếp tục xem nào!
Các cô gái kể hết cho ông già nghe về cuộc phiêu lưu của chúng.
- Các cháu xem – ông già ngạc nhiên - có gì đâu một con chó, mà con người thì sợ cái gì chứ. Vậy là các cháu chạy trốn con chó, đến cái cửa này, lọt ra sân. Chạy hộc tốc xuống hầm. Xông vào buồng đốt hơi.
- Đi đâu ạ? Sura hỏi.
- Lại đây cháu – ông già trả lời – đây là buồng đốt hơi cháu ạ. Cháu hiểu không?
Các cô bé im lặng. Ông già bật cười vang:
- Các cháu không hiểu à? Đây là buồng đốt hơi. Ông là thợ máy.
- Thế đây là cái đầu tàu ạ? Sura hỏi và chỉ lên tường, vào cái gì đó tròn tròn gắn trên tường.
- Nếu thiếu bánh xe thì không phải đầu tàu. Nó chỉ là cái nồi hơi thôi.
- Thế nó để làm gì ạ?
- Mùa đông đang đến đúng không các cháu? Nó đang đến dần – ông già nói và tiến về phía chiếc nồi hơi. Các cô bé theo ông – băng giá đang đến rồi phải không? Đúng là đang đến rồi. Người thợ đốt lò sẽ vận hành buồng đốt trong góc và đốt. Nước ở trong nồi hơi sẽ sôi. Nước nóng sẽ chạy trong đường ống dẫn từ căn hộ này sang căn hộ khác. Nó sẽ đưa hơi ấm đến cho tất cả mọi người. Mùa đông sẽ như thế đấy.
Thế rồi ông già đặt búa và kìm xuống nền và nói:
- Nào chúng ta cùng đi.
- Đi đâu ạ? – Các cô bé hỏi lại
- Lại còn đi đâu? Ông già ngạc nhiên – Ông phải tiễn dẫn các cháu ra. Nhỡ đâu con chó lại trêu các cháu thì sao? Tất nhiên ông phải đi cùng. Nào đi các cháu!
Ông già tiến về phía cửa ra vào. Các cô gái theo chân ông. Tầng bốn và cái cửa quen thuộc đây rồi. Ông bấm chuông. Không có ai trả lời. Ông lại bấm lần nữa.
- Các cháu xem – ông già buồn rầu – người nhà các cháu chưa ai về - Thật tồi tệ - Hay ông dẫn các cháu quay ngược trở lại gian nồi hơi nhé? Khi nào người nhà các cháu về sẽ gọi. Hay ông ngồi đây? Nhưng ông còn công việc ở dưới nhà nữa. Sẽ thế nào đây, hả?
- Dạ, không sao đâu ạ, ông cứ đi đi – Maruxia nói.
- Không, ông ơi – ông ở lại đây với chúng cháu – Sura kêu lên.
- Đúng là mọi sự sẽ xảy ra – ông già gật đầu – cháu nói gì vậy? ông già ngẫm nghĩ - ông sẽ làm thế này - cuối cùng ông quyết định – không theo ý ông và cũng không theo ý các cháu – ông sẽ chạy xuống dưới, rồi ông không đóng cửa gian nồi hơi. Ông sẽ mở toang nó ra. Nếu như có chuyện gì đó – các cháu hãy gọi: Ông ơi! – ông sẽ nghe thấy. Trong nháy mắt ông sẽ chạy lên ngay. Vậy nhé.
- Vâng ạ - Maruxia đáp lại, còn Sura thì thở dài.
- Ông già nháy mắt với bé và an ủi không sao đâu – cuối cùng ông chạy nhanh xuống dưới. Chẳng bao lâu các cô bé đã nghe thấy tiếng chiếc cửa sắt nặng nề kêu cót két.
Sau đó có tiếng vọng lên từ xa.
- Ê này, các cô bé, các cháu có nghe thấy tiếng ông khô….ng?
- Có ạ, chúng cháu có nghe thấ….y.- hai cô bé đồng thanh trả lời.
- Rồi, ông cũng nghe thấy tiếng các cháu - cứ yên tâm ở đó nhé!
Phía dưới vang lên tiếng đóng đinh của ông. Lúc đầu ông gõ không to lắm, sau đó vang dội khắp nơi. Dọc cầu thang vang lên tiếng ầm ầm.
- Bà đi đâu mất rồi? Sura hỏi
- Cái gì? Maruxia hỏi lại.
- Bà đâu rồi? Sura cố sức hét lên – bà biến đâu mất rồi?
- Không sao, không sao đâu. Bà về ngay giờ mà. Có lẽ ngoài cửa hàng đông người.
Sura cúi xuống nhìn qua khe lan can xem cuối cùng bà đã về hay chưa? Bất chợt bé bật dậy khỏi lan can và thét lên. Maruxia chạy về phía Sura, sau đó tiến về phía cửa. Đúng là có cái gì đó sợ thật.
Con Am thản nhiên, hớn hở bước lên cầu thang. Nhưng không chỉ đi có mỗi nó. Nó còn dẫn ở sân về theo mình hai ông bạn nữa đến làm khách Một con chó khá béo, mũi hếch, chân cong, nom gớm giếc chạy bên trái nó. Con này cao hơn con Am một chút. Còn sải những bước dài bên phải con Am là một con chó vĩ đại với cái mõm to hơn, tầm thước xem chừng bằng con bê khoẻ mạnh.
- Ông ơiiiii ! – Sura gào lên.
- Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ầm ầm.
- Ông ơi! – Maruxia cũng gào to lên, thậm chí đến rát cả họng.
Ông già không trả lời. Ông không hề nghe thấy gì cả sau tiếng gõ của mình. Làm sao bây giờ. Những con chó đã tiến gần, tiến gần đến nơi rồi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), chipvn (04-06-2013), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008), Tanhia (01-06-2011)