* * *
Những bông hoa nói cùng tôi - vĩnh biệt,
Những mái đầu cúi xuống, rưng rưng,
Chúng như hiểu tôi sẽ không còn thấy
Mặt người yêu và mảnh đất quê hương.
Em yêu ơi, có gì đâu, có gì đâu, tất cả
Đất quê, em và hoa nữa, thấy rồi
Giờ tôi nhận thoáng rùng mình sau chót
Như ngọt ngào hương vị mới đầu môi.
Cũng bởi vì tôi đã đi qua
Suốt cuộc đời với nụ cười chẳng tắt, -
Tôi vẫn nói trong từng khoảnh khắc,
Rằng trên đời mọi sự lặp lại thôi.
Rồi đằng nào cũng sẽ đến một người,
Chẳng xoa dịu nỗi buồn kẻ khuất,
Người đó viết bản tình ca tha thiết
Hay hơn bài tôi đã viết cho em.
Rồi bài ca sẽ hoà vào tĩnh lặng,
Khi em yêu say đắm bên người,
Và biết đâu, có lúc nhớ về tôi
Như nhớ một bông hoa không lặp lại.
27-10-1925
* * *
Цветы мне говорят - прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.
Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.
И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, -
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.
Не все ль равно - придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.
И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.
Октябрь 1925
* * * (Bài thứ 3 về Saganê)
"Sao ánh trăng đêm nay mờ đục thế
Chiếu trong vườn, trên bức tường xây?
Như thể tôi đang đi trên cánh đồng Nga vậy
Trong biển sương mù bốn phía bủa vây" -
Tôi hỏi vậy, Lala thân yêu hỡi,
Trước hàng cây trắc bá ngủ trong đêm
Nhưng cây lặng im, một lời chẳng nói,
Hướng trời cao đầu ngạo nghễ ngẩng lên.
"Sao ánh trăng đêm nay buồn thế?"
Tôi hỏi hoa trong cánh rừng già
Và hoa trả lời :"Anh tự mình đoán lấy,
Qua nét rầu rầu xao xác đóa hồng kia".
Đoá hồng rãi những cánh vàng xuống đất,
Những cánh hoa thì thào cùng tôi:
"Saganê của anh đã ấp yêu kẻ khác,
Saganê đã hôn kẻ khác rồi!"
Hoa lại nói :"Chàng trai Nga, sao chẳng thấy...
Bài ca là dành cho những trái tim yêu,
Mà dành cho bài ca là cuộc đời, thể xác..."
Nên trăng buồn, trăng mờ đục trên cao.
Từng chứng kiến bao đổi thay tráo trở,
Lệ, đau buồn..., ai khước từ, ai chờ đợi vấn vương,
.................................................. .............
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi xin cảm tạ
Trên trái đất này - những đêm tử đinh hương.
8-1925
* * *
(Gửi tặng Eve bài dịch này - Geobic)
Nào, hãy hôn, hãy hôn tôi đi
Đến bật máu, đến kỳ đau đớn.
Nhiệt huyết dâng trào trong trái tim
Chẳng hợp với sự lạnh lùng, gắng gượng
Ly dốc ngược giữa tiếng cười vui sướng
Không phải là điều dành cho hai ta.
Hãy hiểu, hỡi em, trên mặt đất hiền hoà
Người ta chỉ một lần được sống.
Hãy nhìn xem, và giữ lòng yên tĩnh,
Trong bóng tối ẩm ướt kia, em thấy chăng
Mặt trăng, như chú quạ màu vàng,
Quay quay tít, liệng vòng trên mặt đất.
Nào, hãy hôn đi! Tôi đang muốn vậy,
Và hãy hát lên, tôi cũng muốn nghe,
Vì, về cái chết của tôi, kẻ bay liệng trên kia
Rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy.
Sức lực tôi đang dần dần cạn kiệt!
Sắp chết rồi, vâng tôi sẽ chết!
Nhưng cho tới khi thở hắt, tôi muốn hôn
Dịu dàng thắm thiết cặp môi em.
Để vĩnh hằng trong những giấc mơ xanh,
Tôi không bị tan, không bị đóng băng,
Và trong tiếng xạc xào dịu êm của lá
Bên tai tôi còn vẳng: "Em là của anh".
Và để mãi không tắt đi vầng sáng
Trên mặt ly tràn bọt trắng,
Hãy uống đi và hát, hỡi em:
Người ta chỉ một lần sống trên thế gian!
1925
THƯ MẸ GỬI
Giờ đây
Tôi còn nghĩ được gì,
Biết viết gì,
Khi trước tôi, trên mặt bàn, vừa xé
Là phong thư của mẹ.
Bà viết:
"Nếu có thể,
Vào dịp lễ Giáng sinh,
Con hãy về - con bồ câu nhỏ!
Đừng quên mua cho mẹ chiếc khăn san,
Và một bộ áo quần - cho bố,
Ở nhà ta
Mọi thứ đều thiếu thốn...
Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Tốt hơn biết chừng nào
Nếu từ tấm bé
Con theo cha, mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng...
Giờ mẹ già rồi
Sức đà kiệt quệ
Giá như từ đầu
Con ở nhà với mẹ,
Thì bây giờ mẹ đã có nàng dâu,
Cả cháu nữa, để bồng để bế.
Nhưng con
Đã vương vãi con mình rải rác,
Còn vợ mình
Dễ dàng nhường kẻ khác.
Không gia đình,
Không bè bạn,
Không bến đậu,
Trước mặt con chỉ còn
Tuý luý vực thẳm sâu.
Con yêu của mẹ,
Có điều gì xảy đến với con?
Con từng hiền và ngoan,
Từng khiêm nhường là thế?
Và mọi người thường tấm tắc:
Ôi Alexandr(1)
Ông thật là tốt phúc!
Con là ước vọng của mẹ cha
Không thành hiện thực.
Vì thế mẹ đau lòng,
Bố thì nghĩ quẩn,
Chỉ mong con kiếm được nhiều hơn
Khi đem thơ rao bán.
Nhưng dù con đã kiếm
Được bao nhiêu tiền,
Bố mẹ nào có hay.
Vì vậy thư này
Lời lời đắng cay,
Nhưng mẹ vẫn hiểu
Qua cảnh ngộ con
Tiền bạc không dành cho các thi nhân.
Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Hay hơn biết bao
Nếu như từ nhỏ
Con theo cha mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng.
Giờ buồn triền miên,
Bố, mẹ như sống trong bóng tối,
Ngựa kéo không mua nổi...
Nếu như con ở nhà,
Chắc sẽ có tất cả.
Vì nhạy bén và tinh thông
Nên chức chủ tịch xã
Sẽ trong tầm tay con.
Nhà mình chắc sống dễ dàng hơn
Không bị chèn ép nữa
Và con cũng không phải nếm
Những nhọc nhằn vô bổ.
Mẹ sẽ bắt
Nàng dâu mẹ dệt cửi, quay tơ,
Còn con,
Xứng phận làm trai,
Biết phụng dưỡng tuổi già cha mẹ".
Tôi vò nát bức thư
Đắm chìm trong đớn đau và khiếp sợ.
Không còn lối thoát nữa
Cho những ước vọng đời tôi?
Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ,
Rồi tôi sẽ kể,
Tôi sẽ viết lại sau
Trong bức thư tuyệt mệnh của mình...
1924
_______________
(1) Alexandr Exenin – Thân phụ nhà thơ X. Exenin.
THƯ GỬI MẸ
Mẹ khoẻ chứ, mẹ ơi? Con chào mẹ!
Ở nơi đây con vẫn khoẻ luôn,
Con cầu mong trên mái tranh quạnh quẽ
Mãi láng lai rực rỡ ánh hoàng hôn.
Con nghe nói, mẹ hay lo nghĩ,
Hay buồn rầu không đúng về con,
Mẹ thường đi thất thểu trên đường,
Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ.
Rồi đêm đêm, trong cơn mộng mị
Mẹ thấy hiện lên một cảnh hãi hùng:
Trong cơn say có kẻ đã nổi khùng
Phóng dao nhọn đâm trúng tim con mẹ.
Mẹ yêu quý, hãy yên lòng, mẹ nhé!
Đó chẳng qua chỉ là ác mộng thôi
Con đâu có rượu chè be bét thế
Để chết không còn thấy mẹ trên đời!
Con vẫn như xưa, hiền lành, chân thật
Vẫn chỉ mong duy nhất một điều:
Sớm rũ bỏ những khổ đau chồng chất
Để trở về với mẹ thân yêu.
Con sẽ về khi lá cành ngây ngất
Rung rinh trong vườn mẹ ngát hương xuân.
Đừng thức gọi con như tám năm về trước
Mỗi buổi sớm mai trong sáng tuyệt trần!
Đừng gợi lại những ước mơ chẳng đạt,
Đừng tiếc chi những dự định không thành,
Đời con trải nhiều đau thương, mất mát
Mệt mỏi quá chừng từ lúc tuổi còn xanh.
Đừng dạy con khẩn cầu. Vô nghĩa hết!
Tuổi thơ qua không quay lại nữa rồi.
Chỉ có mẹ chở che, mẹ là niềm an ủi,
Là ánh sáng diệu kỳ trong mắt con thôi.
Xin mẹ đừng lo lắng khôn nguôi,
Đừng buồn khổ vu vơ vì con nữa,
Đừng thường xuyên ra ngóng đợi trên đường
Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ.
1924
|