View Single Post
  #19  
Cũ 25-11-2007, 17:51
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cô bé xa lạ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Evghenhi Shvarts

Phần 1

Mẹ Maruxia vào thành phố thăm ông. Mẹ không đưa Maruxia theo cùng, vì ông không được khoẻ lắm.
Vì vậy Maruxia cả ngày ở chỗ cô Lutmila Vaxilevna. Xerioza và Sura - hai cậu con trai của cô Lutmila Vaxilevna, hễ nhìn thấy Maruxia là chúng lại thì thầm với nhau rồi cùng cười khúc khích.
- Thôi đi! – cô Lutmila Vaxilevna gắt lên với chúng – Đây là vị khách của chúng ta. Các con ra chơi với bạn ấy đi. Một cô bé đáng yêu đấy.
Hai anh em cười vang rồi kéo nhau ra bờ sông. Maruxia theo sau bọn chúng. Ra đến bờ sông Xerioza bắt đầu bắt chuyện với Maruxia.
- Ê này cậu, com chim dế nhỏ ơi – sao cậu cứ đứng ở chỗ lùm cây thế? Lại đây đi.
- Có lẽ tại nó sợ nước đấy – Sura nói.
Maruxia không nói năng gì cả. Bước ra khỏi lùm cây, cô nhặt viên sỏi, ném xuống cát, rồi nhảy lò cò dượt theo.
- Nó đang làm cao đấy! Xerioza ngạc nhiên - lại còn không thèm bắt chuyện nữa.
- Nó đúng là con chim thật, không phải con người rồi – Sura cười khinh khích và nhảy dọc theo bãi cát.
Maruxia vẫn không buồn trả lời. Hai anh em trai thầm thì với nhau điều gì đó, rồi Xerioza tiến gần lại chỗ Maruxia:
- Đằng ấy có biết đọc không? - cậu ta hỏi.
- Biết chứ - Maruxia trả lời.
- Vậy chữ cái gì đây? Xerioza hỏi và vạch trên cát chữ O.
- Đây là chữ O – Maruxia trả lời.
- Nói dối, sai rồi, đây là số không (o) – Xerioza bác lại.
- Không, chữ O.
- Không, số không. Thế đằng ấy có biết bơi không?
- Biết chứ.
- Ở chỗ bọn mình cậu không bơi được đâu.
- Tại sao vậy? Maruxia hỏi.
- Vì tóc cậu dài – Sura trả lời và nháy mắt tinh nghịch.
- Tóc dài thì sao?
- Rất đơn giản. Bộ tóc màu vàng. Nó cũng bơi và quay tít, như là cái máy khoan nhỏ ấy. Cậu thì bơi khỏi nó, còn nó lại theo sau cậu., hì hì…nó sẽ quấn gót chân cậu…Sau đó cả năm trời cậu sẽ chẳng đi lại được. Cũng có thể đi được, nhưng phải nhón bằng đầu ngón chân.
- Vậy các cậu tắm như thế nào?
Xerioza nghĩ một lát rồi trả lời:
- Bọn tớ cả mùa hè chạy chân trần – gót chân bọn tớ thành đá rồi. Cậu cũng chẳng khoan được đâu.
Maruxia ngó sang hai anh em như muốn thăm dò xem chúng có nói dối không. Nhưng cũng khó mà hiểu được. Hai anh em giương mắt thản nhiên nhìn sang cô bé. Lông mày bọn chúng trắng, lông mi cũng trắng, còn trên mũi thì toàn tàn hương. Xerioza thì rụng mất hai chiếc răng. Ngay tại chỗ đó đã nhú ra những chiếc mới. Cậu ta toàn đẩy lưỡi vào đó suốt.
- Làm gì mà đằng ấy cứ ngó nghiêng bọn tớ thế - đằng ấy điên rồi à?
- Tôi về nhà đây – Maruxia nói.
- Khoan ở lại nói chuyện tý nào – Xerioza kêu lên. Đằng ấy lại đây, ngồi vào thuyền. Bọn mình sẽ chơi trò chiến tranh. Cậu là quân trắng nhé. Có nghĩa cậu sẽ đổ bộ lên bờ của chúng tớ từ con tàu chiến. Chúng tớ sẽ chạy ra khỏi những bụi cây và tiêu diệt cậu.
Maruxia nghĩ ngợi một lát và bỗng nhiên cô đẩy Xerioza, cậu ta ngã xuống. Sau đó cô bé quay trở lại, bước lên thuyền.
- Cấm tiến lại gần đây, đồ du côn – cô nói – tôi sẽ té nước vào các cậu.
- À, ra thế đấy – Xerioza hét lên – Nào, Sura, sát cánh lại đây. Hãy túm lấy nó – Lôi cổ nó lên – chúng ta sẽ dạy cho nó một bài học – chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.
Maruxia chạy ngược chạy xuôi trên thuyền, tay lượm cái vỏ đồ hộp nằm dưới lòng thuyền, né xuống thành thuyền, cô hãi hùng khi bỗng chốc thấy con thuyền trôi đi.
Maruxia vốn dĩ là cô bé khá nặng, chiếc thuyền tròng trành dưới người cô và tách khỏi cọc bến.
Hai cậu bé hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, cả hai chết lặng vì sợ hãi. Maruxia cũng đứng bất động trên thuyền, ngó sang các cậu bé. Và thế rồi con thuyền tiến ra giữa dòng sông, trôi theo dòng chảy.
Con sông không rộng lắm nhưng chảy xiết. Hai anh em hết hồn khi thấy Maruxia đã trôi ra đến gần chỗ ngoặt. Maruxia không kêu, không khóc, bình thản nhìn về phía hai anh em. Vậy là cô đã rời bến trôi đi. Bỗng nhiên Xerioza thấy thương thương cô bé, cậu nói với Sura:
- Tất cả là tội do mày làm bậy. Hãy cởi quần áo ra đi.
- Tại sao lại là em? Anh điên hay sao? Cậu ta khẽ phản ứng.
- Tại vì giờ đây biết thuyền sẽ đưa nó đi đến đâu? - cậu kêu lên.
- Hãy chạy đi kiếm mấy cái mái chèo đi. Sau đó chạy dọc theo đường quốc lộ đến chỗ cây cầu ấy. Con sông thì chảy vòng vèo. Đường nhựa lại đâm thẳng. Mày hãy đợi ở đó, khi bọn tao tới nơi nhớ vứt từ trên cầu xuống cho bọn tao cái mái chèo.
Xerioza cởi quần áo, cậu với tay xếch cái quần đùi màu xanh lơ lên cao và nhảy ùm xuống nước.
- Không được mách mẹ nhé - cậu ta nhoi lên khỏi mặt nước và kêu lên – giống như chú vận động viên bơi lội quen bọn chúng đã dạy cho. - phải bơi nhanh, không được phun nước và phải thở đều. Còn Sura loáng một cái dọc đường quốc lộ đã lao tới cùng với mấy mái chèo. Một số người quen đang từ các ban công và các khu vườn nhỏ nhìn thấy kêu ầm lên:
- Đi đâu đấy?
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Hãy nhìn kìa! Sura đang cầm mái chèo chạy trên đường. Hãy đứng lại, Sura!
Nhưng cậu không trả lời ai, vội vàng chạy như bay, chỉ có bụi đường quấn theo cậu. Sura uỳnh uỵch lao như tên đến cây cầu và dừng lại bên lan can cầu thở dốc. Cậu nhìn từ trên cao xuống dòng nước đang chảy. Con sông màu vàng chảy xiết nhanh dưới chân cầu. Sura đứng ngắm và ngắm mãi, bỗng nhiên cậu phát hiện ra một điều con sông thì đang đứng yên tại chỗ, còn cậu với cây cầu lại trôi nhanh về phía trước. Cậu khoái cảm giác như vậy. Cậu đang trôi trôi và bay đi…Sau đó thậm chí cậu thầm chỉ huy:
- Sang phải! Về trái! Mọi người điếc ở đó hay sao đấy? Không bị vướng phải những cây cọc. Rõ!
Một chiếc xe tải chạy ngang qua. Sura dứt khỏi mặt nước, đưa mắt nhìn theo chiếc ô tô. Một lần nữa, cậu nhìn xuống dưới nước thì thấy cây cầu đứng im, còn con sông lại đang chảy. Bất chợt cậu nhớ lại tất cả những gì vừa đã xảy ra. Cậu lo lắng nhìn ra đằng xa: Không thấy chiếc thuyền, Xerioza cũng chẳng thấy đâu.
Sura đặt mái chèo lên cầu. Cậu nhảy xuống giữa sông, rồi lại ngoi lên. Cậu chạy về hướng này. Thời gian cứ thế trôi đi và trôi đi. Mặt trời đã lên cao, nóng như thiêu như đốt trên đầu. Bắp chân và cổ nóng rát. Mồ hồi chảy ròng ròng dưới ánh mặt trời.
Có chuyện gì thế này? Maruxia đâu rồi? Xerioza đâu mất rồi?
- Xerioza ơi! Sura khẽ gọi. Sau đó cậu đằng hắng rồi lấy hết cả giọng hét vang: Gốp - Gộp!
Không có tiếng trả lời! Chỉ có tiếng sột soạt nào đó trong bụi cây. Có lẽ là tiếng ếch nhảy. Sura lại nhảy xuống sông, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một vật thể gì đó nhỏ màu đỏ đang lập lờ ở nước, trôi dạt về phía cầu. Sura vớ được cành cây khô dài, cậu móc vật nhỏ màu đỏ đó, lôi nó lên bờ, cầm nó trên tay, tim cậu đập loạn xạ như thể cậu vừa mới chạy xong đoạn đường dài hai ki lô mét.
Chiếc giày nhỏ màu đỏ đã nằm trong tay cậu bé. Đây chính là chiếc giày của Maruxia. Chắc chắn rồi, của Maruxia. Đúng ở bên cạnh giày có một vết đen, thậm chí sáng nay cậu còn muốn hỏi: Cậu sao thế, cậu điên à, mà sao lại đi viết bậy lên giày – nhưng cậu ta quên. Sura chậm rãi nhảy lên cầu và ngồi xuống lan can cầu.

Vậy thực tế điều gì đã xảy ra đối với Maruxia và Xerioza. Chẳng lẽ Maruxia và Xerioza bị chết đuối ư? Chúng ta hãy cùng xem tiếp ở phần 2 cuối tiếp theo.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), coffeecandy (18-06-2011), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008)